Menu Close

“Xóm Đài Loan” và những bài thơ

Một trong những giá trị của văn chương là phản ảnh lại thực trạng của đời sống. Người Việt hay làm thơ để mô tả và nói lên những tâm sự trong đời sống mình.

Lâu nay, chuyện giấc mơ đổi đời bằng cách lấy chồng ngoại của các thôn nữ là chuyện xưa như trái đất. Tôi tự hỏi, thế thì thực trạng “lấy chồng ngoại” này đã đi vào thơ VN chưa? Tò mò, tôi thử lên mạng tìm xem nó đã hiện diện trong văn chương như thế nào.

Hiện tượng “lấy chồng ngoại” nở rộ ở miền Tây. Có những địa danh dần dà bị người ta đổi tên vì hiện tượng các cô gái lấy chồng Đài Loan. Ví dụ, những phường Tân Lộc, những xã Đại Ngãi…  đã biến thành những cái tên kỳ quặc: “đảo Đài Loan”,“xóm Đài Loan”. Bi hài đến độ có bài báo cho rằng “Thôn nữ mong lấy chồng Hàn để… được đi máy bay”.

Bạn có biết câu ca dao “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh; Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân” không? Nha Mân là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, cách thị xã Sa Đéc chừng 15 km. Một bài báo viết rằng:

“Ngày xưa nước sông Tiền đi qua Sa Đéc cho người Sa Đéc nghề làm hủ tiếu khét tiếng, chảy xuống đây cho Nha Mân sinh ra những cô gái đẹp như tiên… Gái Nha Mân đi làm dâu khắp vùng sinh ra những đứa “cháu gái” Nha Mân bụ bẫm, dễ thương, lâu lâu về thăm “ngoại” Nha Mân. Còn giờ “gái Nha Mân” lũ lượt bị cơn lốc “lấy chồng Đài, chồng Hàn” cuốn đi hết rồi…”

Tình trạng thậm chí tệ hơn: “…Đi đám tiệc, gặp các bé gái xinh xắn, người lớn trầm trồ khen ngợi rất vô tư: ‘Úi, con nhỏ ngộ quá ta, ráng nuôi cho lớn lấy chồng Đài Loan nghe!’. Ngạc nhiên nhất là ba má của bé gái rất…vui, rất tự hào! Nhiều chàng trai lên thành phố học, nghe hỏi về “gái Nha Mân” thì buồn bã trả lời rằng: “Họ (Đài Loan, Hàn Quốc) “tuyển” hết rồi, còn đâu tới mình!”

Sau lời than ấy tất nhiên là trách hận, một thi sĩ vô danh mang tâm sự vào thơ:

“Em hởi sao em lấy Đài Loan  
Phải chăng nước Việt đã chẳng còn  
Hổng ai xứng đáng cho em chọn
Nẻo chánh không đi đi lối mòn?
Cám cảnh tụi em xếp hàng dài
Thân hình lồ lộ mắt thơ ngây
Để cho thú dữ tha hồ chọn
Vuốt ve ngắm nghía chực chộp vờn
Số phận ai kia đã định rồi
Mười người chỉ được một mà thôi
Thương thay cho chín người còn lại
Đem thân cho chúng hủy cuộc đời
Em ơi! Đã biết bao nhiêu người
Sao không lấy đó làm gương soi
Ham chi nhung gấm phồn hoa giả
Để trót sa chân thế nhân cười!”

Đây lại là một bài thơ khác, cũng những lời than trách và buồn không kém. Nhà thơ, ký là “nguoitruongphu”. Bài thơ đúng 2 năm về trước….

Lấy chồng Hàn!?

Gái quê chọn lấy Chồng Hàn
Tình si ở lại ngỡ ngàng khổ đau
Mối mai vớ được chồng giàu
Tương lai rộng mở dạt dào gió mây
Khóc sầu bỡi lỡ thương ai
Cao xanh cắc cớ đọa đày chia xa
Từ khi giã biệt mẹ già
Sống trong nhung lụa gác ngà lầu son
Cố vo chữ hiếu cho tròn
Tại cha lỗi mẹ sao còn trách nghen?
Chữ nghèo đeo đuổi phận hèn
Đành lòng vứt lại bỏ bèn trai quê
Mây giăng mất lối nẽo về
Tình xưa nghĩa cũ câu thề thả sông
Chiều mưa lạnh lẽo phòng không
Dáng tiên góc ngọc hết mong hẹn hò
Nàng đi bến vắng con đò
Đồng xanh xa thẳm đàn cò vấn vương
Đời anh một kiếp yêu cuồng
Tình đầu tan vỡ gió luồng ruột gan..

Còn bài thơ này là một tiếng gọi người tình, thô mộc nhưng thống thiết, và chất chứa tính thời cuộc. Nhà thơ không cố công đẽo gọt, lời thơ tuôn ra như một đoạn văn xuôi được ngắt dòng:  

Tết Quý Tỵ sắp đến rồi em ơi trở về đi!
 (Viết theo lá thư của kỹ sư Nguyễn Ngọc H.)

Mỗi lần về Châu Thành anh thương má nhớ em
Má bảo chẳng qua nghèo nên đành phải xa con gái
Rứt ruột đẻ ra ai chẳng muốn được gần con nhờ cậy
Khi trái gió trở trời con gái ghé về thăm
Anh cũng đã trót thương khi em vừa tròn tuổi mười lăm
Nhưng vì nhà anh quá nghèo nên còn chưa dám nói
Em như nụ tầm xuân nơi hương đồng gió nội
Đôi má lúm hồng tươi duyên dáng tựa trăng rằm
Hai mốt tuổi em lấy chồng, anh đang trong quân ngũ
Khi anh ra quân trở về em đã sang tận Đài Loan
Anh đành đi học tiếp để mong trái tim bớt khổ!
Nhiều đêm giữa Sài Gòn chân lạc bước lang thang
Mỗi lần anh về quê, má kể em hạnh phúc
Với người chồng Đài Trung nay đã có con trai
Anh mừng cho em vì nghe nói đã có nhiều cô gái
Lấy chồng Hàn, chồng Đài bị đày đọa giữa trần ai!
Anh đã xem ảnh một cô dâu lấy chồng Hàn bị giết
Khi rời xa Việt Nam vừa tròn tuổi hai mươi
Mới sang Hàn Quốc tám hôm đã bị chồng hãm hại
Hồn phiêu diêu xứ người xót xa lắm em ơi!
Nhiều cô dâu sang Đài Loan sống với chồng như nô lệ
Hầu hạ cha mẹ chồng còn bị chồng đánh suốt ngày
Có chị ở Đào Viên chín năm đã sinh được hai con gái
Bị chồng ném xuống biển khơi vì không có con trai!
Đã hai lần em về thăm quê, ai cũng tưởng em hạnh phúc
Thấy bảo chồng em già nhưng vợ chồng biết thương nhau
Anh tự nhủ may mà em không lấy phải anh nghèo khổ
Thôi nếu chúng mình còn duyên thì xin hẹn kiếp sau!
Nhưng hôm rồi, ba má đã cho anh xem lá thư em vừa gửi
Kể về nỗi thống khổ suốt bảy năm em phải sống bên Đài
Những tưởng lấy được chồng giàu để giúp má tiền trả nợ
Và nuôi ba đứa em thơ nên em đành nghe bà mối làm mai
Bà mối tên Dung là họ hàng đã đưa em ra Sài Gòn gặp gỡ
Người đàn ông Đài Loan hơn em 23 tuổi vẻ hiền khôn
Chưa lấy vợ, không rượu chè chỉ suốt ngày uống sữa
Tưởng là cơ hội để đổi đời nên đám cưới tổ chức luôn!
Khi đã có bầu em mới biết chồng em là tên nát rượu
Đã từng phải ngồi tù vì ghẹo gái bị thưa
Làm thợ hồ bữa được bữa chăng chưa đủ xài ba bữa
Còn cướp cả tiền của em dành nuôi dưỡng con thơ!
Em không được mẹ chồng thương khi bụng mang dạ chửa
Đêm phải trốn dưới gầm giường, ôi khốn khổ thân em!
Em còn phải đi làm thêm để giúp má tiền trả nợ
Mà còn bị chồng ăn cắp để bao gái qua đêm!
Bảy năm trời em phải cắn răng chịu đựng
Vì sợ má ở nhà quá thương rồi đổ bệnh ốm đau
Nay em đã nói thật để ba má được tỏ tường tất cả
Và ao ước được trở về nhà, thà rau cháo có nhau!
Bởi thương đứa con ngoan sẽ bị bà mẹ chồng bắt lại
Rồi sợ cha nó sẽ làm hỏng con nên em chưa dám trở về
Đời người con gái Việt Nam thật trầm luân dâu bể
Xưa nội chiến hai mươi năm, nay mẫu tử cách chia!
Em ơi!
Con trai em nó ngoan vì “nhân chi sơ tính bản thiện”
Nhưng mai kia lớn lên nó sẽ thành người lính của quân Tàu!
Lại ra đảo Bắc Bình, Trường Sa để moi dầu lấn biển
Rồi còn bắn vào ngư dân mình gây chết chóc thương đau!
Tết Qúy Tỵ sắp đến rồi em ơi trở về đi! Anh vẫn đợi
Thằng bé là nòi giống Hán Hoa từng nô dịch nước ta
Em vấn vương tình mẫu tử vì con trai còn nhỏ tuổi!
Vậy còn tương lai của đời em và tình nghĩa đôi ta?
Hãy khóc to lên em ơi! Nhằm vơi đi khổ tủi
Cho các nàng dâu mai sau nghe mà thấm thía nỗi đau
Của nhiều cô gái quê nghèo đã lỡ làm dâu xa xứ
Để giúp những ai còn mơ màng biết suy nghĩ trước sau!
TS Đặng Huy Văn, Hà Nội, 15/1/2013

Những bài thơ trên là tâm sự của cánh đàn ông, còn phụ nữ thì nghĩ như thế nào? Minh Đan, một nhà thơ nữ trẻ ở miền Tây viết rằng:

Lấy chồng xứ lạ (*)
những bông lúa chúm chím
những khuôn mặt ca dao
những giọng nói mía lau

lấp ló đường cong thị thành sau ngày xem mắt
nụ cười bình yên sắp đặt
áo bà ba xa lạ với ruộng đồng
chiếc khăn rằn tách rời đôi vai thon
bàn chân em đỏ vàng óng ánh
suối tóc dài vàng hoe màu nắng

sông quê lặng lẽ
nhạn về phố mới
tương lai là dấu chấm hỏi

(*) về những thiếu nữ miền tây lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc… mong được “đổi đời” dẫu cho phải ném mình vào “canh bạc số phận”.

Ngày xưa thi sĩ Nguyễn Bính viết “Lỡ bước sang ngang”, tả lại nỗi lòng của người chị dặn dò em để mình đi lấy chồng, mà dạo ấy nhà chồng chắc chỉ cách có một hai chuyến đò ngang. Hôm nay, chưa có nhà thơ nữ nào nói lên tâm trạng khi sang ngang đến tận Đài Loan, Hàn Quốc, mà chỉ có những nỗi lòng ủ ê của người ở lại, kẻ bị xù tình, buồn ơi là buồn. May thay tôi vớ được bài thơ trào phúng để củng cố lòng tin, không biết của ai:

Thơ chế Lấy Chồng Các Nước

Chồng Tây kịch cợm như voi
Đêm lăn đè trúng chắc lòi phèo luôn
Chồng Tàu ăn mãi nước tương
Đứng gần nồng nặc mùi hương xì dầu
Chồng Lào mê được chỗ nào?
Nhỏ con, èo uột xanh xao gầy còm
Chồng Phi Châu chúng đen ngòm
Tối về cúp điện dòm hoài không ra!
Chồng Mỹ dâm đãng lắm nha
Nếu không khéo giữ chắc là teng beng
Chồng Đài Loan có máu ghen
Léng phéng nó biết, sớm lên bàn thờ
Dại dột lấy Mễ Tây Cơ
Phẩm tiên chuột vọc, khỉ mò… tan hoang
Chồng Ấn Độ rất làm tàng
Nhiều bằng cấp hả? Cần nhiều hồi môn
Chồng Anh đẹp mã to con
Tỉ số đồng tính hết hồn đó nhe
Chồng Nhật cặp mắt hí nè
Dã man số một ai nghe chạy dài
Chồng Hàn Quốc thấy đẹp trai
Cứ lấy rồi biết, bị đày khổ thân
Chồng Úc chỉ thích uống ăn
Khoảng gần ba chục bụng bằng cái lu
Chồng Ý có đứa vào tù
Vẫn buôn thuốc phiện cũng như bên ngoài
Chồng Do Thái rất đa tài
Nhưng mà bủn xỉn khỏi ai sánh bằng!
Chồng Việt chắc chắn trăm phần
Thiệt thà, chung thủy… khỏi cần phải lo!

Chắc bạn cũng như tôi, cũng muốn hỏi anh chàng thi sĩ này một câu: “Thiệt thà, chung thủy… thiệt hông đó cha! Không khéo để cổ sang ngang tận xứ Đài Loan, rồi ngồi khóc hu hu và mần thi sĩ…!”

ND