Từng đọc được ở đâu đó: ti-gôn là loài cây của mùa hạ vì nó chịu được sự khắc nghiệt của nắng gió. Song thu mới là thời khắc quyến rũ nhất cho cây khoe sắc. Dưới nắng vàng hanh hao, những nhành ti-gôn duyên dáng đến lạ. Hoa ửng lên sắc hồng như đôi má e thẹn của thiếu nữ. Dải lá mềm mại như càng xanh hơn bên nền trời dịu dàng cùng mây trắng. Đâu phải chỉ xuân mới đem lại cảm giác ấm nồng của màu đào thắm. Nhờ có sắc ti-gôn, thu không còn là mùa chia ly.

Đừng hoài công tìm ti-gôn ở những chợ hoa lớn hay những cửa hàng hoa sang trọng. Dường như đó không phải chỗ dành cho ti-gôn. Loài hoa ấy sinh ra không phải để được cắm vào bình, chưng trong nhà mà để tô điểm cho cả không gian rộng lớn hơn. Như trên một cung đường nào đó chẳng hẹn mà gặp. Qua một khúc quanh, giàn hoa ti-gôn trắng hồng chợt hiện ra nơi một ngôi nhà ven đường. Dù chỉ là khoảnh khắc mà khiến lòng xuyến xao. Rồi thầm ước phải chi nhà mình cũng có một giàn hoa như thế.
Có lẽ bao người yêu ti-gôn vì nó mang nét đẹp mộc mạc của những đóa hoa đồng nội. Phận hoa dại, ti-gôn không kiêu kỳ kén chọn nơi nương mình. Nếu may mắn được trú ngụ dưới một ngôi nhà, được chăm sóc mỗi ngày thì đó là những nhành hoa hạnh phúc. Còn không, chỉ cần một khoảng đất cùng những cành cây đủ chắc để ti-gôn dựa vào thì nó vẫn trổ bông thắm sắc. Như dưới chân ngọn đồi lấm lem bùn đất với những mái nhà lúp xúp này có cả một vạt lớn ti-gôn xanh ngời. Dù chẳng được mấy ai chú ý, nâng niu. Trong đời sống cũng vậy. Có người sướng kẻ khổ nhưng hãy sống vẹn tròn như hành trình sống của những đóa ti-gôn. Và tôi, yêu ti-gôn bởi nhận ra nơi những nhành lá và hoa vẻ đẹp của sự lạc quan cùng niềm hy vọng.
Choáng ngợp bởi sắc, yêu hoài bởi hương là những gì người ta vẫn nghĩ về thế giới hoa. Có bao nhiêu đóa hoa lộng lẫy và quyến rũ. Còn ti-gôn? Sắc không nổi bật và hương chẳng nồng nàn, mê đắm. Vậy điều gì khiến ta có thiện cảm với ti-gôn? Mỗi một chiếc lá, cánh hoa đều mang hình trái tim. Phải vậy mà ti-gôn còn được gọi bằng tên khác: love vine hay love’s chain (nhánh dây tình yêu). Mấy ai không biết, ti-gôn gắn với câu chuyện dài và buồn về mối tình đơn phương. Truyện kể về một chàng trai cô độc với một tình yêu vô vọng không được đáp lại đã dẫn tới hành động tội lỗi mù quáng. Vì vậy, anh ta đã bị cả cộng đồng xua đuổi, khinh ghét và rồi chết trong cô đơn. Cho đến khi từ giã cõi đời, chàng trai không được yêu không hề biết có một cô gái dành tình cảm cho mình. Cô ấy đã nhỏ những giọt nước mắt xót thương. Tình yêu vốn trong sáng và thánh thiện, chỉ vì nó chưa tìm được đúng nơi để trao gửi. Và hai trái tim đau khổ ấy đã hóa thân vào những đóa hoa mọc bên cạnh nhau. Chàng trai với nỗi đau không nguôi đã hóa thân vào nhành hoa ti-gôn. Mỗi bông hoa tựa một trái tim nhỏ xíu nứt nẻ. Người con gái với những giọt nước mắt xót thương kia đã hóa thân vào chùm hoa chuông trắng ngần.
Thu sang là lúc ti-gôn trổ hoa, âm thầm giãi bày câu chuyện của mình. Tin rằng ở đâu đó, những đóa hoa chuông trắng muốt kia cũng đang mở lòng để lắng nghe. Trắng, hồng, đỏ. Màu của ti-gôn là cung bậc tình cảm của trái tim yêu. Trong sáng và thắm nồng. Tình yêu đích thực nào cũng vậy. Linh hồn cô độc của chàng trai cuối cùng cũng nhận được sự đồng cảm, ủi an nên nỗi đau đã được hóa giải.
Sự đồng cảm có thể xoa dịu phần nào nỗi đau. Phải chăng đó là thông điệp mà câu chuyện nhắc nhủ. Nên ước sao mỗi ngày qua đi, càng có nhiều tấm lòng rộng mở với sự bao dung và vị tha. Để những trái tim đã một lần tan vỡ, bị thương tổn rồi sẽ tìm được mảnh ghép để lành lại. Như vậy, ở một khía cạnh nào đó: thu đâu còn là mùa chia ly mà là mùa khởi đầu của gặp gỡ, hàn gắn, gắn kết. Không ngẫu nhiên, đôi lứa thường chọn mùa thu để nên duyên trăm năm. Có lẽ phần vì sự hiện diện của ti-gôn – loài hoa mang thông điệp tình yêu.
Và nếu đã yêu những nhành hoa thắm hồng mỏng manh thì hãy trân trọng tình yêu như nâng niu những đóa hoa vậy.
Nhn – Hạ Long, thu 2013