Đây là câu chuyện ngắn rất thật trong cuộc đời tôi. Tên trong truyện cũng là tên thật của người ngoài đời.
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn năm nay, tôi muốn viết truyện ngắn này để cám ơn một người. Một người đã che chở và giúp đỡ tôi rất nhiều không những trong bước đầu kiếm sống nơi đất khách quê người, và đã tạo rất nhiều ảnh hưởng cho suốt cả cuộc đời tôi sau này. Điều đáng nói hơn hết, người ấy không cùng nguồn gốc và chủng tộc với tôi, mà là một người Mỹ gốc Đức. Đó là bà Erika Redmond, đang sống ở New York.
Ngày ấy, tôi mới bắt đầu việc làm đầu tiên của mình tại một bệnh viện ở New York, sau khi tốt nghiệp bằng BS về ngành Kỹ thuật Y học. Những ngày đầu, tôi thường bị những người làm lâu năm hơn gây khó dễ, hiểu lầm, và vu oan, không biết có phải lỗi tại tôi không, hay là vì kỳ thị chủng tộc? Vốn là một cô bé nhút nhát, không biết tự biện hộ cho mình, tôi chỉ thường biết khóc mà thôi. Thấy tôi thật thà và siêng năng, bà Erika đã không ngần ngại bênh vực, và tận tình chỉ dạy cho tôi. Bà nói tôi phải can đảm nói ra sự thật, không nên sợ hãi gì cả. Dần dà, chúng tôi trở nên thân thiết hơn và làm việc rất ăn ý với nhau.
Biết được tôi sống đơn độc, không có bạn bè hay gia đình ở gần, bà để tâm chăm sóc cho tôi như một người thân. Tôi không quên những lần tôi bị bệnh mà vẫn đi làm. Bà nhắc nhở tôi phải nghỉ làm đúng giờ. Bà mang sẵn súp, trái cây tươi, và thuốc để tôi dưỡng sức.
Bà trò chuyện với tôi rất nhiều. Từ bà, tôi học được cách sống tốt ở đời, cách lo xa cho tương lai cả về mặt sức khoẻ, tài chánh, và tinh thần. Tôi luôn thấy trong bà sự bình tĩnh, can đảm, và nhân hậu rất lạ thường.
Rồi một ngày tôi sắp đi lấy chồng, bà đã nói với tôi những điều mà tôi không bao giờ quên được. Bà dự định sẽ xây một ngôi nhà mới theo ý của vợ chồng bà. Bên cạnh, bà sẽ xây một nhà khách nhỏ dành riêng cho tôi. Sau này, nếu tôi không hạnh phúc với chồng, thì luôn có nơi nương tựa ở bên bà. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ cho phép mình làm phiền đến người khác nhưng tôi cảm thấy thật ấm lòng trước tấm chân tình của bà. Bà nói đó là điều mẹ của bà đã làm cho bà khi bà đi lấy chồng. Có nghĩa là bà coi tôi cũng như con gái của bà vậy.
Đến lúc tôi nghỉ làm hai tuần để sanh đứa con đầu lòng. Bà gọi cho tôi mỗi sáng vào đúng 11 giờ để hỏi thăm xem tôi có khoẻ hay cần bà giúp chuyện gì không. Tôi cảm thấy thật ấm lòng khi biết rằng có người luôn lo lắng cho tôi trong lúc cần thiết. Tôi phải sanh mổ. Bà vào bệnh viện thăm tôi mỗi ngày suốt một tuần cho đến khi tôi về nhà. Con trai tôi, Christopher, được bà cưng thật nhiều. Bà ẵm bồng, và mua đồ chơi cho cháu mỗi tuần.
Đến năm 2004, tôi dọn về Austin, Texas để ở gần mẹ ruột, và anh, chị của mình. Chúng tôi đã chia tay nhau trong nước mắt. Sau đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại và e-mail. Thời gian đầu, tôi nhớ bà thật nhiều. Tôi thường xuyên tâm sự và khóc lóc với bà. Mỗi năm, bà luôn gởi quà cho con trai tôi rất là hậu hỉ.
Năm 2007, tôi mang thai đứa con trai thứ hai. Lần này, tôi bị thai hành nhiều, chân tôi sưng lên nhức buốt. Tôi lại đi làm ban đêm và không được nghỉ ngơi nhiều vì phải coi con tôi ban ngày trong dịp hè. Thai tôi đã được tám tháng nên tôi vô cùng mệt mỏi, có khi muốn xỉu ở chỗ làm luôn. Một hôm, tôi gọi điện than thở với bà (không hiểu sao mỗi lần tôi buồn, tôi lại nhớ bà thật nhiều). Sau khi nghe tôi khóc lóc, bà nghiêm nghị nói với tôi “Vân, nếu con cần, ta sẽ mua vé máy bay qua chăm sóc cho con và cháu. Hãy cho ta biết.” Tôi thật là xúc động và bất ngờ trước lời đề nghị của bà. Tôi vội nói ngay rằng, tôi còn chịu đựng được. Tôi chỉ muốn kể lể với bà một chút cho vơi buồn mà thôi.
Đến bây giờ, mỗi năm bà vẫn gởi thiệp và quà cho chúng tôi. Tôi gởi quà cho bà, thì bà bảo tôi đừng làm như vậy. Bà muốn tôi để dành tiền đó mà lo cho hai con tôi sau này. Tôi nói rằng tôi rất ngại vì đã nhận từ bà rất nhiều và không biết làm sao để đền đáp lại cho vừa. Bà nói tôi phải hiểu rằng tôi đem lại niềm vui cho bà bằng cách nhận những món quà đó như nhận tấm chân tình của bà, và sống cho thật tốt là được rồi.
Có những ai đã tin vào đạo Phật, và tin là Phật bà Quan Âm có thể đến với chúng ta qua nhiều hình dạng khác nhau? Nếu đúng như vậy, trong đời tôi đã hưởng được nhiều phước lớn. Mẹ của tôi, hai chị của tôi, cô giáo chủ nhiệm năm lớp chín của tôi, và cả bà Erika nữa là những hình dáng của Phật bà Quan Âm đã đến phù hộ độ trì suốt cuộc đời tôi. Có điều đặc biệt là bà Erika là một người tây phương, không đồng chủng tộc, phong tục, văn hoá mà thôi. Nhờ bà, tôi biết sống tốt, bình dị, và lành mạnh, sống trong khả năng của mình, và biết hạnh phúc với những gì mình đang có. Bà giúp tôi trở nên trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn trong suy nghĩ và hành động của mình, sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống. Sự hiện diện của bà trong những ngày tháng xa gia đình của tôi thật là quí giá và cần thiết. Bà đã thay gia đình tôi để chăm sóc và dẫn dắt tôi nên người. Những gì bà làm cho tôi không có gì là phi thường, nhưng lại vô cùng có nghĩa.
Đối với tôi, không có tiền bạc, lời nói, hay bút mực nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với bà. Tôi khao khát được tỏ lòng biết ơn đó, nên tôi viết nên truyện ngắn này. Hy vọng được bạn đọc chia sẻ nỗi lòng của mình. Lời cuối, tôi xin cám ơn người, cám ơn đời đã khiến xui bà Erika đến trong cuộc đời tôi!
Danh sách những những bài đã đăng:
1. Gã đầu trọc – Trương Hồ
2. Những ngày đầu tiên – Hương Ngô
3. Bão ơi! – DQ
4. Ông John hàng xóm – Dương Hồng Minh
5. Người bạn – Phương Lâm Ngôn Nguyễn
6. Cám ơn người đã cho tôi cuộc sống – Nguyễn Lan Anh
7. Những người tử tế – Đông Huỳnh
8. Tôi còn nợ you – Americans! – Hùng Cường Trần H.
9. Những người da đen tốt bụng – Liễu Trần
10. Hai quả trứng gà và ông hàng xóm – Diệp Khanh Trương
11. Chiếc điện thoại đầu tiên – Trường Sơn
12. Cháy nhà mà vui hơn Tết – Tino
13. Hai lá thư – Tammy
14. Họ là ai? – Nguyễn Phạm Minh Tâm
15. Ân tình của những người bảo trợ – Minh Tuyết
16. Chuyện nhỏ… – Thanhlap Le
17. Biết ơn – Thu Thủy
18. Bà Erika Redmond – Trương Mỹ Vân
19. Ông Sponsor – Trần Thị Lưu
20. Mùa thu Virginia – Emily Phúc Trần
21. Trở về – Thúy Vũ
22. Đi lãnh thực phẩm – Nguyễn T. Minh Trâm
23. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây – Nguyễn Minh Cảnh
24. Cám ơn Người (bà mục sư đã thay đổi đời tôi) – Phương Trinh
25. Cám ơn U, người Tổng Giám Đốc của tôi – Quốc Thái
26. Một chai bia hai ly – Dan Volga
27. Cuộc sống mới – Trương Thùy Trang