Menu Close

Chuyện tháng Mười Một

Đây là mấy mẩu chuyện của một tiểu gia đình, có mấy nhân vật nhưng vai trò của họ thấp thoáng, các tài tử phụ diễn, như Mẹ Mìn yêu con vô cùng và yêu với kỷ luật thép và những đứa trẻ tại nhà giữ trẻ… Nhân vật chính là Kim Chi nhưng chỉ được gọi là Dưa Muối, và ‘công chúa”. Cô là người ghi chép, lúc đứng trên sân khấu, khi chỉ làm khán giả, từ xa.

Năm nay mùa thu về muộn. Giữa tháng Mười Một rồi mà cây mới chỉ vàng lá, mùa thu ấm áp một cách lạ thường nên lá vẫn còn dùng dằng trên cành. Mọi năm đến ngày tháng này là cây đã trơ xương, gió đã lạnh buốt, không hiểu đất trời năm nay thay đổi thế nào nữa…

Cô còn ngầy ngật từ chuyến đi xa, thèm ngủ quá mà chỉ ngủ được những giấc ngắn, giấc ngủ bị vỡ từng mảnh vụn nên lúc nào cũng bần thần mệt mỏi. Tháng Mười Một là lúc tính sổ cuối năm với nhân viên, kết thúc ngân sách năm cũ, soạn thảo ngân sách cho năm tới, và một trăm lẻ tám thứ việc khác… Bận quá, bận quá, ta ơi!

Chiều Thứ Sáu trời ẩm ương buồn rầu, Cô rời văn phòng sớm để đón con bé Dưa Muối dùm Mẹ Mìn bận rộn. Công chúa bây giờ lớn bộn, nó đứng đã cao hơn thắt lưng Cô rồi, lại bụ bẫm nữa nên chẳng thể nào ẵm bồng công chúa được nữa. Hôm đi hái táo, Cô cố ẵm nó lên cao để con bé có thể hái trái táo nó muốn. Mèn ơi, chỉ được dăm phút là hai cánh tay rã rời nên phải thả công chúa xuống đất, mặc con bé kêu la “auntie, auntie more apple”… Dưa Muối ở nơi giữ trẻ và nó nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, con bé học tiếng Việt ở nhà nên lúc nói chuyện nó bi bô tiếng Anh tiếng Việt đề huề.

Hôm Thứ Sáu, thấy Cô ở cửa con bé chạy ù ra đón miệng la “auntie”, rồi nhào vào lòng, Cô xém té ngửa! Hai con mắt nàng trong veo, miệng toe toét cười, vừa nhặt đồ chơi vừa la “bye bye” với bạn bè. Mặt nó hất lên rạng rỡ, hình như nó đang hãnh diện với bạn bè vì có người đến đón. Con nhỏ Nicole mon men lại gần, công chúa la lên “my auntie”… Nỗi tự hào sao đơn sơ quá thể khi ta hai tuổi!

Bác Tâm An gọi Dưa Muối là “Dưa Món” theo tiếng Huế, và có lần nói với Cô rằng cái nét mặt kia chắc đóng vai chi cũng được. Cô không biết con bé có đóng phim đóng kịch được không, chỉ biết rằng ngay bây giờ, nó đã biết cột một sợi dây quanh trái tim Cô và tha hồ giựt dây lôi đến nơi nó muốn. Hôm qua, con bé vừa nhai xoài vừa nhét vô miệng Cô miếng xoài nó ăn dở, Cô lắc đầu quầy quậy thì nó cũng lắc đầu quầy quậy, môi mím chặt không chịu ăn nữa… Dỗ thế nào cũng không xong, và Cô phải ăn một miếng xoài trước khi con bé ăn xong bữa ăn! Mới có hai tuổi mà đã thế này thì Cô làm sao lúc nó mười tuổi?

Ăn xong con bé leo xuống ghế, đòi đọc sách với nó. Hình như cái thân thể bé bỏng kia có cái máy cả ngàn mã lực nên nó chạy không ngừng từ việc này sang việc khác, lên xuống cầu thang liên tục. Con nhỏ này có cả trăm thứ để nó táy máy suốt ngày!

Bây giờ công chúa đã biết nói “I love you” khi nó muốn. Có lần nói chuyện với bác T. qua điện thoại. Câu chuyện đã ngưng mà nó vẫn còn chạy quanh nhà, vừa chạy vừa la “I love you” và cười rúc rích, không biết ai dạy cái trò chơi kia?

Con bé Dưa Món lớn nhanh quá, Cô ngắm nhìn nó khôn lớn với nỗi tò mò và hoan hỷ dù chưa hiểu tại sao công chúa lại thủ thỉ bằng tiếng Việt khi nó muốn vòi vĩnh điều chi, khi nó không ngoan ngoãn và cả khi biết rằng Cô đang bực mình. Con bé biết ôm cổ Cô và thì thào thế này “Bác ơi, cho con mi”. Làm sao mà giận nó được, phải không?

Sáng Chủ Nhật thức giấc đã thấy tuyết rơi lả tả, những mảnh tuyết lẫn với những hạt nước mưa nên đất trời ướt nhẹp. Năm nay thu về muộn nhưng đông sang sớm. Những ngày gió lạnh se mình ngắn quá, chỉ được vài tuần rồi mất dấu. Đất trời sửa soạn cho mùa đông giá lạnh.

Cô ngắm nghía khung cảnh bên ngoài mà tiếc mùa thu ngắn ngủi. Cây sồi non lá đã sạm màu nâu úa tàn, mây hàng dương còn xanh lá, mấy con nai rủ nhau phủ phục dưới bóng cây thông, mặc tuyết mưa lướt thướt trên đầu trên mình. Cô không biết bầy nai từ đâu đến, chỉ thấy chúng túm tụm trong vườn nhà, có nai mẹ, nai con, bambi với những đốm lông trắng, và cả mấy con nai có sừng khá lớn. Chúng đi từng đàn cả 6, 7 con, và không biết họ hàng nhà nai trong vùng có bao nhiêu con lớn nhỏ. Cô chỉ nhận ra một con nai bị tật, cái chân sau bên phải co lên nên nó đi khập khiễng. Con nai ghé vườn khá nhiều lần nên Cô nhận mặt… Người ta phá rừng đốn cây làm nhà nhiều quá, không biết có còn chỗ cho thú rừng trú ngụ không, và mùa đông thì đàn nai đi đâu? Buổi sáng rồi buổi chiều thỉnh thoảng thú rừng quanh quẩn trong vườn, và buổi tối có lần nhìn ra ngoài trời Cô thấy những đốm mắt đỏ di động trong đêm, mắt nai phản chiếu ánh sáng.

Hôm qua Cô nhận được thư báo từ Hội Đồng Thành Phố, họ bảo rằng thú rừng nhiều quá, ta cần thuê thợ săn giết bớt đi, và họ mời người thành phố bỏ phiếu cho việc sử dụng ngân quỹ vào công việc kia. Bây giờ đứng tần ngần ở khung cửa, Cô nhớ đến lá thư ấy, lòng bỗng dưng bực bội khó chịu. Cô quý những giây phút đầu ngày tinh khôi, khoảnh khắc bình an êm ả, chỉ có ta và đất trời, lan man từ ý tưởng này sang ý tưởng khác; Cô uống cà phê và nói chuyện với mình. Sáng nay, câu chuyện thuê thợ săn phá vỡ sự bình yên của tâm trí, và Cô ngẫm nghĩ cách thuyết phục những người kia dùng các phương pháp ngừa thai thay cho sự hủy diệt. Ta có thể rải các loại thuốc ngừa thai vào những khu rừng chăng? Hay còn những giải pháp nào khác?

Tuyết rơi suốt ngày Chủ Nhật, sáng Thứ Hai, Cô thức dậy sửa soạn đi làm, mặt đất đã dầy khoảng 3 phân tuyết. Và tuyết tiếp tục rơi lất phất. Cô đến sở làm trễ gần nửa tiếng, vài tai nạn đã xảy ra dọc đường. Mấy hôm nữa là lễ Tạ Ơn, và sau lễ Tạ Ơn là Giáng Sinh, những ngày cuối năm sẽ đến dồn dập. Cô còn một ít công việc chưa xong, một dự án phải hoàn tất vào ngày 15 tháng Mười Hai, một bài giảng vào ngày 11 chưa soạn, và ngân sách cho năm tới còn lằng nhằng dang dở… Ôi chao, toàn là những mẩu chuyện lưng chừng!

Tuần lễ mới mở cửa bằng trận tuyết đầu mùa kéo dài cả hai ngày, hình như mùa đông vừa về đến nơi. Mùa đông lạnh buốt như cái ý nghĩ thuê thợ săn giết bớt thú rừng; bạn hiền, có cái chi để mùa đông bớt tuyết giá không vậy? Nhớ gửi cho Cô một đốm lửa hồng…

Cuối tuần Cô rủ Mẹ Mìn đi phố Tàu trong thành phố New York. Lâu quá rồi Cô không đi chợ xa, thỉnh thoảng cứ nhớ món đu đủ xanh ăn với thịt bò khô và xì dầu pha giấm chua ngọt. Phố Tàu có tiệm thịt bò khô khá ngon, họ dùng vị thuốc Bắc hay loại hương liệu, gia vị nào đó ướp thịt sấy khô ăn lạ miệng, và mỗi lần muốn ăn lại phải đường xa lặn lội. Cô ngại nỗi nhiêu khê diệu vợi nên chẳng cần ăn ngon dù thành phố New York có cả trăm tiệm ăn lừng lẫy, và món thịt bò khô này cũng chịu chung số phận “tiện thì ăn”, còn lôi thôi quá thì bỏ qua. Cô quý thời giờ nên chuyện ăn uống xếp hạng bét trong lịch trình hằng ngày!

Trời lạnh quá xá nên Cô đi như chạy từ chỗ đậu xe vào các cửa tiệm, và cứ như thế phe ta mua bán rất nhanh. Mẹ Mìn bị thúc hối nên không lựa chọn lâu, người đẹp thở ra mua bán chi mà như đi nhặt vậy nè, làm sao lựa được thứ ngon… Cô vừa dỗ dành vừa nói ngang, ngon dở chi cũng vô bụng hết, kén chọn chi cho kỹ … Mẹ Mìn liếc ngang một cái đứt cổ!

Phe ta đến một tiệm tạp hóa bán thức ăn Việt Nam, các món chè, món bánh đủ loại. Thứ Bảy là ngày giao hàng nên cửa tiệm bày bán những món ăn mới ra lò, còn nóng hổi. Người bán hàng nhón tay bầy lên quầy hàng mớ bánh giò bốc khói. Con nhỏ Dưa Muối lạ người lạ cảnh nên nắm chặt tay Cô ngó quanh. Mẹ Mìn bảo Cô rằng công chúa chưa bao giờ ăn bánh giò nên Cô mua mấy cái để tí nữa về nhà cho cháu ăn thử. Dưa Muối ít chịu thử món lạ, nó chỉ ăn khi thấy người chung quanh đang ăn món lạ, và con bé là một người thưởng ngoạn dứt khoát, ăn cái chi không vừa ý là nó nhè ra liền. Mẹ Mìn huấn luyện làm sao mà hay quá xá, con bé không phun thức ăn ra bàn mà chờ bố mẹ đưa khăn giấy đến miệng mới nhả thức ăn. Công chúa có thói quen sạch sẽ, nàng quơ khăn lau miệng rồi mới ăn thứ khác.

Chiều về, trời âm u buốt giá, Cô đốt lò sưởi để nhìn ánh lửa bập bùng. Tìm hoài không còn thỏi trầm nào nữa, hai ba năm rồi Cô không đốt lò sưởi nên cũng chẳng mua trầm. Năm nay đông về sớm, thời tiết thay đổi đột ngột nên chẳng thể đoán mò mà sửa soạn trước. Dưa Muối đứng trước lò sưởi, mắt nó đăm đăm không chớp; không hiểu con bé nghĩ gì mà nó đứng im không nhúc nhích.

Cô cho cháu ăn tối, nàng ngồi trên chiếc ghế của mình, có chèn thêm chiếc ghế nhỏ, booster seat. Công chúa chỉ chiếc ghế bên cạnh dõng dạc la auntie sit here… Chắc con bé đã quen với nhà giữ trẻ khi cô giáo chỉ chỗ ngồi cho những đứa trẻ, hẳn giọng nói cũng oai nghiêm như thế?

Cô mở lớp lá chuối gói chiếc bánh giò đầu tiên, rồi xắn chiếc bánh thành từng miếng nhỏ; Dưa Muối nhìn chăm chú tò mò. Cô bảo cháu xúc bánh ăn, con bé đã khá độc lập, không muốn ai xúc thức ăn cho mình nữa. Công chúa nín thinh, hai con mắt mở to chờ đợi, hóa ra nó chờ Cô ăn trước. Mèn ơi, ai biết đâu con bé lịch sự quá xá thế này!

Miếng bánh mịn tan trong cổ họng, bánh giò làm bằng bột tẻ pha ít bột nếp nên không nhão, chỉ đủ mềm, những mảnh thịt ướp tiêu hành băm nhuyễn, mấy sợi mộc nhĩ thái mỏng và trái trứng chim cút. Miếng bánh giò New York khiến Cô nhớ đến miếng bánh giò hôm nọ; mới đây mà như đã xa xăm tự trăm năm. Cũng mẩu bánh giò xắn nhỏ, hôm đó Cô không có dao ăn nên đành dùng chuôi chiếc muỗng nhựa để cắt nhỏ chiếc bánh. Cũng vị bột tẻ có mùi lá chuối luộc tan trong cổ họng. Cũng ngần ấy thứ nhân và bánh… mà sao hương vị khác nhau quá chừng. Cô ăn miếng bánh mà đầu óc cứ lang thang về một khoảng trời cũ của một ngày tháng đã qua.

Miếng bánh giò hình như sẽ ngon hoài một hương vị, hương vị của sự chia sẻ…

TLL