Nhóm nhạc có 3 chị em, Este 27 tuổi chơi bass, Danielle 24 tuổi chơi guitar, hát chính và Alana 21 tuổi chơi guitar và keyboard (tay trống Dash Hutton không có dòng máu họ Haim). “Chơi trong nhóm nhạc gia đình là bài học tốt nhất trong việc viết nhạc. Chúng tôi được học rằng một bản nhạc kinh điển là như thế nào, hình thành ra sao,” Danielle nói. Cha mẹ họ là fan của Prince, của Tina Turner, của nhóm Earth, Wind & Fire, nhóm the Cars… các tên tuổi rock và soul ở cuối thập niên 70, đầu thập niên 80.

Mới trong độ tuổi 20 nhưng Haim không phải là nhóm đầu tiên mà các cô gái tham gia. Thật ra, từ nhỏ, họ đã chơi trong một nhóm nhạc gia đình có tên là Rockhaim cùng với cha mẹ họ. Sau đó, Este và Danielle tham gia vào nhóm Valli Girls, một nhóm nhạc toàn nữ chơi teen pop, ký được hợp đồng với Columbia/Sony, có được sự đóng góp từ Richard Marx về mặt sáng tạo.
Lớn hơn chút, họ không muốn diễn các bài hát mà mình không sáng tác, họ muốn có nhóm nhạc riêng và lập ra Haim năm 2006. Tuy nhiên, bận rộn với nhiều dự án riêng, trong vòng 5 năm kế tiếp, Haim chỉ diễn tại các điểm ở địa phương. Ba cô gái loay hoay với chuyện học, với các lời mời diễn bên cạnh các tên tuổi như Julian Casablancas của nhóm The Strokes hay Cee-Lo Green.
Este hoàn tất chuyện học năm 2010 (chỉ học 2 năm là tốt nghiệp ngành học nghiên cứu về âm nhạc thay vì 5 năm như thông thường) và các cô gái tập trung vào Haim. Cô em Alana cũng đi học 1 năm và nghỉ ngang để tham gia nhóm với chị. Haim diễn hỗ trợ cho các nhóm có kiểu nhạc tương tự như Mumford & Sons, Florence and the Machine. Họ có một đĩa EP tên Forever và đầu năm 2013, đứng đầu danh sách Sound of 2013, dự đoán các gương mặt sẽ bùng nổ trong năm do BBC đưa ra. Cuối tháng 9/2013, trái chín được gặt hái: album Days are gone chính thức phát hành.
Nhạc của các cô gái nhà Haim tươi tắn, với ảnh hưởng rất rõ từ nhóm Fleetwwood Mac hoặc các nhóm nhạc nữ trong thập niên 80 như Bangles, Go Gos nhưng Haim không chỉ là những âm thanh hoài cổ mà cập nhật kiểu nhạc hiện đại như Arctic Monkeys hay Spoon. Nhóm sử dụng các nhạc sĩ và nhà sản xuất chuyên nghiệp như James Ford (Arctic Monkeys, Klaxons) và Ariel Rechtshaid (Vampire Weekend, Usher). Nhiều ảnh hưởng của các ca sĩ nữ trong thập niên 80 như Madonna, Pat Benatar, Sheena Easton, Laura Branigan cũng được thấy trong đĩa. Thập niên 80 còn được khơi dậy trong việc xử lý âm thanh: dàn trống được tăng độ vang, giống như sẵn sàng cho việc trình diễn ở sân vận động như trong các bài của Bruce Springsteen (Born in the USA) hay Duran Duran (Wild Boys). ‘Running If You Call ‘My Name’ trong đĩa là kiểu trống vang rền mà Phil Collins hay sử dụng (bài In the air tonight chẳng hạn). ‘If I Could Change Your Mind’ là một kiểu chậm hơn của thời Whitney Houston hát “How will I know” hay “I wanna dance with somebody”. Phần lời của nhóm cũng không quá phức tạp, triết học hay trừu tượng. Đôi khi những từ ngữ được sắp đặt chỉ cho khớp với giai điệu nhẹ nhàng, tươi vui của họ. Âm nhạc được trau chuốt, sạch sẽ nên dễ bị nhìn nhận là vô hồn nhưng thái độ vô tư trong sáng rất phù hợp với hình ảnh và hướng đi của họ. Cover lại các bài của Miley Cyrus (bài Wrecking ball!!!) hay Sheryl Crow (bài Strong Enough), làm trò trên sân khấu, tìm cách tái hợp nhóm Rockhaim bằng cách mời bố mẹ lên sân khấu diễn bài “Mustang Sally”, Haim là một hình ảnh rock star hòa nhã, thân thiện, hơi khác biệt với các ngôi sao khác nhưng vẫn là những kẻ rất chuyên nghiệp trong phòng thu, bằng chứng là đĩa Days are gone rất chỉnh chu.
Kiểu nhạc folk hiện đại này luôn có được chỗ đứng trong làng nhạc. Cách đây vài năm, đó là sự thành công của Mumford & Sons dẫn đến các nhóm như Of Monsters And Men. Mới đây The Civil Wars lại vươn lên trong các bảng xếp hạng. Gần đây nhất, bảng xếp hạng nhạc pop đang xuất hiện một hiện tượng: Lorde, cô gái mới 16 tuổi.
Bài Royals của cô xếp nhất Top Billboard giúp cô trở thành nghệ sĩ solo New Zealand đầu tiên xếp đầu Top Mỹ và cũng là cô gái trẻ nhất trong vòng 25 năm qua giữ vị trí hạng nhất. Vì cô tự viết nhạc luôn cho bài Royals, cô đã phá kỷ lục của Soulja Boy Tell’em trong vị trí “sáng tác và trình diễn xếp đầu top”.
Cô trở thành niềm tự hào của New Zealand khi Thủ tướng John Key và Bộ trưởng bộ tư pháp Judith Collins đều thể hiện sự ủng hộ rõ rệt trên Twitter, đặc biệt bà bộ trưởng ngợi khen cô đã “tiếp tục giữ quần áo trên người”, một ám chỉ nhắc tới Wrecking ball của Miley Cyrus. Facebook của cô tăng 120,000 fan trong tuần đầu khi bài Royals được tung ra, các đoạn trao đổi trên Facebook có nhắc đến cô tăng 42% và cô lần đầu lọt vào bảng xếp hạng Social của Billboard ở vị trí 41. Kiểu nhạc của Lorde là electropop nhưng được tối giản nên có những điểm tương đồng với kiểu folk hiện đại, đặc biệt ở bài Royals.
Và ở đầu kia của tuổi tác, Yoko Ono, vợ của John Lennon đang xếp đầu bảng xếp hạng nhạc Dance/Club với bài Walking on Thin Ice 2013!