Nhiều người (đàn ông?) cho rằng đàn bà không bao giờ căm thù đàn ông. Họ chỉ chán hoặc ghét mà thôi. Bằng cớ là khi ly dị, họ luôn giữ lại những thứ kỷ niệm mang tính thiêng liêng đối với tình yêu như nhẫn cưới, dây chuyền, và các đồ nữ trang nói chung. Nếu căm thù thì họ đã (quăng) trả lại mấy thứ đó không chút thương tiếc. Mới đây, một phụ nữ ở tiểu bang Kansas đã chứng tỏ cho mọi người (và chồng cũ) thấy rằng bà giữ chúng lại để chờ dịp… trả thù!
Bà đăng quảng cáo trên Craiglist muốn đổi chiếc nhẫn cưới (bằng hột xoàn) trị giá khoảng 3 ngàn Mỹ kim cho 2 cặp vé xem banh cà na. Đây là trận tranh hùng giữa hai đội Kansas City Chiefs và Denver Broncos mà vé ngoài chợ đen ít nhất cũng vài trăm Mỹ kim mỗi tấm. Trong vòng vài ngày, bà đã có người mua và “tiền trao cháo múc” tại một tiệm nữ trang (để định giá chiếc nhẫn). Chuyện này làm nhiều người ở tiểu bang Kansas xôn xao khiến báo chí địa phương tìm đến phỏng vấn bà. Được bà cho hay, mấy tấm vé đổi được là để làm quà sinh nhật cho người chồng mới của bà. Chứ chiếc nhẫn kia của người chồng cũ không có nghĩa lý gì với bà (nữa?). Chiếc nhẫn được định giá tại tiệm nữ trang chính xác là 2800 Mỹ kim. Nếu bán rồi lấy tiền mua vé, có lẽ bà vẫn còn dư gần ngàn bạc. Nhưng nếu làm thế thì… âm thầm quá; làm sao ông chồng cũ biết được? Phải đăng quảng cáo đổi chác trên mạng như thế mới tới tai… thằng chả! Vừa ngồi bên chồng (mới) trên sân vận động xem đá banh, vừa nghĩ đến (thằng) chồng cũ giờ này vò đầu bứt tóc (nằm nhà) tiếc hùi hụi số tiền dành dụm trong mấy kỳ lãnh lương thuở trước, sướng thì thôi!
Không biết ông chồng cũ có thật sự tiếc hay không chứ ông chồng mới nhiều khi dòm trái banh tung qua tung lại mà… chạnh lòng. Không biết có thể lúc nào đó ông sẽ ngồi xem đá banh ở nhà và lại tiếc số tiền dành dụm cách đây không lâu để mua nhẫn cưới cho bà vợ (hiện tại?). Thiệt ra, tiếc ít hơn… tức! Có lẽ còn tức hơn nhạc sĩ Vinh Sử khi ông viết bản Nhẫn Cỏ Cho Em: “Anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương, tặng em theo sính lễ tơ hồng. Thì đây anh đan nhẫn cỏ, tặng em coi như bỏ ngõ… “. Thật sự, chiếc nhẫn cưới ba ngàn Mỹ kim thì nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn! Khi chia tay đường ai nấy đi, dẫu trả lại hay không chỉ là chuyện nhỏ. Cái nên giữ lại là nghĩa vợ chồng, dù tình đã hết. Dầu sao, nếu không nghèo mà làm một chiếc nhẫn cỏ như… của Vinh Sử thì… chắc nụi quá, mất hết sự chân thành! Còn nếu không nghèo mà mua một chiếc nhẫn… cũ thì dẫu có chân thành cũng mất bớt ý nghĩa, như trường hợp ông Rusty Jones. Ông chính là người đã đổi mấy tấm vé xem đá banh để lấy chiếc nhẫn ấy. Ông năm nay đã 49 tuổi và đang có… bạn gái. Trước đây đã có vợ chưa thì ông không nói rõ. Ông chỉ nói với báo chí rằng ông đổi lấy chiếc nhẫn để chuẩn bị cầu hôn người bạn gái. Ở đời cũng nên… duy tâm một chút chứ quá duy vật như ông, xui xẻo không nói, mất hết cái lãng mạn tối thiểu trong tình yêu. Thà làm một cái nhẫn cỏ như Vinh Sử có khi còn chút gì lãng mạn trong đó. Hay là ông quan niệm, hôn nhân lần đầu (trong đời) thì sắm đồ mới, chứ còn chắp vá hai ba lần thì xài đồ cũ cho nó đồng bộ?
Nước Mỹ ngày nay, tỉ lệ ly dị ngày càng tăng nhanh, trên 50 phần trăm. Thành ra, nếu không thể sống được với nhau thì nên xem đấy là chuyện thường tình. Đừng quá quan trọng đến mức oán thù! Nếu bình thản được như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có khi lại còn cảm thấy biết ơn nhau:
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
Tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
Tình sáng ngời như sao xuống từ trời
Còn mấy món nữ trang giữ lại để bán sau cũng được. Chỉ đừng đem đổi chác như bà kia!

Ông Rusty Jones cùng người yêu và chiếc nhẫn cưới – nguồn abcnews.go.com