
Hộp gỗ Cabin
1.
Dallas, sầu Đông! Mưa băng hàn, từ tê tái đến tê liệt. Tôi, thì chẳng da diết với cơn Đông đang miệt mài phủ giá mọi thứ trên đời, kể cả tâm hồn.
Chuyến bay trì hoãn, tay phó nhòm Andy, suốt một đêm rã tai với cái máy nói chờ book chuyến bay mới. Vô tới phi trường, vài giờ xếp hàng rồng rắn lên mây, cầm được cái vé trên tay là bờ môi… chàng nở nụ!
Máy bay vừa nhấc khỏi phi đạo, hành khách vỗ tay rào rào. Một gã ngồi cạnh than, “ Tui ở từ chỗ lạnh như Michigan, mà không thể ngờ lại bị kẹt ở Texas này chỉ vì thứ băng đá chết tiệt này!”

Đâu chỉ có Tổng thống Obama mới “Selfie”!
Bốn tiếng đồng hồ trên không, ba cuốn DVD để giết giờ mà hết hai là ‘PG’. Oải thiệt. Dân ghiền xi-nê cũng bị… tăng đô với cái mẫu tự R – Restricted trong phim ảnh. Từ bạo lực máu me đến ‘ngôn ngữ dung tục’, hay những cảnh ‘nhạy cảm’ nóng bỏng trên phim.
Mới nửa chừng cuốn phim Smurfs 2, tôi đã nổi quạu. Thời của tôi, thuở nhịn tiền sáng hay dụm tiền lì-xì để ‘sưu tầm’ bằng được những bộ “Sách vàng đóng bộ”. Và những nhân vật Xì Trum đáng yêu trong truyện tranh của họa sĩ Peyo bị mấy tay đạo diễn Holly… sh*t, làm méo mó tính cách nguyên thủy.
Tôi thà ‘xì trum’ (ngáy), còn khoẻ hơn!

Hotel “5 sao” trong rừng
2.
9 giờ tối tới phi trường. Tôi nhìn chiếc xe cáu cạnh, bờ bụi lãng tử mà lái xế hộp Camry là hơi bị… sang.
Giữa khuya, hai lãng tử tôi đã yên bề trong cabin mé rừng. Căn cabin vuông vức như cái hộp gỗ, được ‘nâng cấp’ mới cỏn. Giường hai tầng trên/dưới, nệm mỏng đến khiêm tốn. Từ giường, sàng vài bước là tới cái sofa, xê qua trái là đụng cái bàn ăn; tiến vài bước nữa là thẳng luôn ra cửa. Tay Andy thì hí hửng ‘tuyên dương’ căn cabin về điện nước, gần chốn sơn lâm vậy là văn minh hết ý rồi.
Tôi nhìn cái microwave, hiển hiện trong tâm tưởng, những tô mì gói của người muôn năm cũ!
15 độ F. Chưa đến nỗi cầy sấy, chỉ cảm giác phải lê những bước hồng ra khỏi căn cabin để viếng cái restroom, là tôi ê oải. Muốn ăn tô mì gói cũng phải xẹt qua cái ‘toilet’ để chế nước từ cái sink rửa mặt. Cabin nhỏ như con thỏ, bày biện đống đồ nghề là hết chỗ xê dịch. Tôi lục tung cái vali, rồi rủa thầm lại quên mất cái đôi dép để lẹt xẹt trong nhà.
Cái mền kéo tận cổ vẫn rum rúm lạnh. Đêm. Tôi nằm nghe rừng thao thức gió. Rừng uống bóng đêm bằng thanh âm miên dị của những loài thú đêm. “Rừng xưa đã khép”, tôi vẫn chưa quay về với giấc ngủ. Bên dưới ‘hạ tầng’ của cái bunk bed, rền rà tiếng ‘kéo gỗ’ của tay Andy…
3.
Buổi sớm lôi tôi dậy bằng tiếng alarm tít tít. Tôi thèm thu lu trong hơi ấm chăn mền quá thể. Cái thói quen xỏ đôi dép khi bước xuống giường bỗng làm tôi khựng bước. Rồi chợt nhớ ra đôi dép đang lăn lóc ở góc nhà mình.
Sớm Đông, làn nước lạnh rưng rức cả vùng cổ mặt. ‘Tác nghiệp’ miền lạnh là phục trang từng lớp như vỏ củ hành tây. Quần trong là lớp quần lót dài (long underwear), ‘vỏ’ ngoài là quần jeans bạc; áo thun, áo len, áo jacket… kể luôn cái áo nịt ngực, là bốn lớp vỏ! Đôi chân bắt đầu say hello với đôi vớ thermal dày cui. Mặc xong mấy lớp áo quần, tôi vừa chui vô cái xế hộp đã cảm giác phừng phừng rơm lửa.
5 giờ sáng vòng vèo đường núi. Mây vờn núi. Lập lờ, phiêu lãng như bông tơi. Tôi mở cửa sổ, hít sâu hơi núi. Thụ hưởng tận cùng một vẻ đẹp huyền hoặc đến siêu thực. Ngôn từ hay máy ảnh, chỉ bất lực.
Tôi ngó sang tài xế Andy, nài nỉ một ly café sớm. “Muộn rồi, café chỉ ở hai giờ trước, giờ kiếm đâu ra”. Tay tài xế đáp cụt lủn.
4.
Rừng cạnh con suối xiết. Thân riết một loài rêu thảo. Evergreen Tree.
“Em yêu dấu hỡi, tình mình có mãi xanh như loài rêu thảo. Mùa đi theo bước tháng ngày. Môi hôn em, làm thẫm xanh loài rêu thảo; xanh cả trong tuyết Đông. Và bởi kiếp hẹn của trái tim em, vẫn thật…”
Evergreen Tree – lẳng lơ – chân tình. Cliff Richard tuyệt vời đến nhức nhối. Andy tán vô, bài hát xưa lắc mấy chục năm, nghe vẫn thấm trong từng sớ thịt.
Cánh rừng còn gật gờ giữa sớm Đông. Ma mị âm thanh của bầy đại bàng đầu trắng. Mùa nước của dòng cá salmon, vẫn chưa tăm hơi của những tiếng quẫy đuôi. Andy chỉ tay về hướng núi. Lập lờ từng sải cánh Eagles giữa những rặng núi phủ mây mù.
Hai lãng tử “đổ bộ” vác mấy nòng máy bazooka vài dặm rừng. Mệt phả khói. Đứng chờ action, thiếu sái caffeine tôi miên man ngắn dài cơn ngáp. Lại gió. Thứ gió Đông dị biệt đến tê tái da thịt. Tôi quay hỏi Andy, nhớ bản Colors of the Wind chớ? “Đã bao giờ, người nghe tiếng sói tru về hướng mặt trăng xanh? Đã bao giờ, người hỏi về nụ cười của một con mèo rừng? Và người có thể hát cùng âm thanh của núi. Hay vẽ bằng sắc màu của gió?”
“Eagles tới rồi kìa!” Phó nhòm kéo tôi ra khỏi cơn lên đồng quá khứ. Tôi ngậm họng, chĩa cái nòng kính về hướng con đại bàng rồi ‘xả đạn’. Cánh rừng ướt hơi sương. Xám đạm. Con đại bàng chao một vòng rồi rủ cánh trên thân cây còm cõi. Mấy chục cú click máy, chỉ toàn là chân dung. Cóng lạnh, rã bước gần hết cánh rừng mà vẫn biệt tăm đôi mắt vàng rực đầy thôi miên của con Cú Tai Ngắn.
‘No action’, Andy càm ràm, “chắc phải kiếm gì bỏ bụng cái đã”.

Đại bàng trong tầm ngắm (vòng tròn) của phó nhòm ĐMH
Nòng kính bazooka 500mm, cũng chỉ chụp được có ‘nhiêu đây’ thôi!
5.
Giải lao tìm nạp năng lượng. Thị trấn đìu hiu. Hai khách lạ đi lui tới rồi cũng đụng lại cái bưu điện tẻo teo. Tôi xuống xe, rút cái cell chớp vài pô cái thùng thư Santa letters ngồ ngộ từ cổ đại. Thông điệp tới North Pole của trẻ em thời hiện đại ngày càng biến chất. Noel gần về, chợt nghe nuối tiếc, hiu hắt một nỗi nhớ mông mênh… Nếu phải chọn giữa muộn phiền và trống rỗng? Tôi thà là cái thùng phi rỗng bụng!
“Tôi tìm thấy một cái chân gà còn móng trong đĩa khoai tây nghiền của mình, khiếp quá!” Mấy cái ‘còm’ review về nhà hàng Royal court, đọc xong, bụng đói mà chợt dị ứng với cái menu. Hai lãng tử đành đổi địa chỉ tới tiệm bánh mì Subway cho chắc ăn.
Thị trấn heo hút, may mà… có em (Subway) đời còn dễ thương!
Đêm vỗ về trong cái hộp gỗ cabin. Vẫn đang khắc khoải cơn buồn ngủ. Nghe tay Andy lớ mớ gọi tên… chim, tôi đã cảm giác miền tê tái đang ám ảnh. Vài ngày nữa, là ít.

Thị trấn đìu hiu, bưu điện cũng “bé tẹo”
Santa letters, thùng thư cổ đại ở thị trấn đìu hiu