1. Bây giờ, nghe nói đến hai chữ Mùa Đông thì tôi lại ngán lắm, chẳng bù cho hồi còn sống ở Việt Nam, mong cho có được một mùa đông thật sự ở cái đất Sài Gòn. Hồi xưa ấy, cái thời tôi bắt đầu biết mắc cỡ không còn cởi truồng tắm mưa nữa, thì miền Nam dường như có được mùa đông dăm ba ngày mỗi năm. Tôi nhớ những hôm dậy sớm vào lúc 4giờ 30phút sáng để đi dự Thánh lễ ở nhà thờ, trời lạnh lắm, bọn trẻ chúng tôi thường tụm nhau thành chùm năm chùm ba vừa đi vừa ôm vai nhau chạy vào nhà thờ.
Tan lễ, chúng tôi chạy tìm những lá cây khô, cành khô để đốt đống un rồi ngồi tụm vào nhau sưởi ấm, chen chúc tựa sát vào nhau thật là vui mà không hề phân biệt nam nữ. Thế mà trong đám trẻ đốt lửa sưởi ấm mùa đông trong xóm nghèo ngày ấy cũng có được hai cặp lớn lên thành chồng thành vợ. Thỉnh thoảng có dịp gặp lại nhau chúng tôi vẫn thường trêu chọc, gọi họ là những mối tình mùa đông.
2. Rồi chúng tôi cũng lớn lên theo năm tháng, trưởng thành ở cái đất Sài Gòn, người ta bảo “khí hậu thay đổi, trái đất nóng dần lên”. Tôi không lấy làm lạ lắm khi xa dần những mùa đông tuổi thơ, vì đất Sài Gòn không nở mà con người càng ngày càng đông, nhà cửa càng ngày càng cao, xe cộ càng ngày càng nhiều. Mong có được một ngày se lạnh để khoác bộ cánh Mùa Đông mà Nàng chạy vội mua sắm tặng tôi nhân chuyến đầu tiên ra ngoài ấy, rồi lặng lẽ gấp thật kỹ xếp vào vali trước khi tôi về và dặn tôi về trong ấy nhớ mặc để nhớ đến em. Nhưng, Mùa Đông mất rồi!
3. Thế rồi, tôi lại lên đường sinh sống ở nước Mỹ gần 10 mùa đông qua. Chạm ngõ với mùa đông đầu tiên nơi xứ người thật tuyệt vời với cảm giác thời tiết từ se lạnh đến lạnh buốt, được diện những bộ quần áo đúng nghĩa mùa đông, được nhìn người ta ai cũng đẹp trong những bộ lụa là lông lá tuyệt đẹp. Mùa Đông thứ hai lại đẹp hơn nhiều, có tuyết rơi phủ đầy trên mái ngói. Mùa đông thứ ba lạnh hơn, sau một đêm tuyết rơi thì nước tiếp tục đóng băng, các cơ quan công sở và nhà máy sản xuất đóng cửa, đường phố vắng vẻ, con người hạn chế di chuyển.
Đường phố Garland, Texas sau một đêm tuyết rơi năm 2009.
Sang mùa đông thứ tư tôi bắt đầu thấy ngán và thấy nhớ. Mỗi độ gió chuyển mùa, đông sắp đến, tôi lại nao nao muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn để sưởi ấm lòng mình. Mặc dù nhà cửa xứ Mỹ này đầy đủ tiện nghi, mùa hè có máy lạnh, mùa đông có máy sưởi nhưng con người thì co ro kín cửa trong nhà mình sau những giờ học hành và làm việc. Dưới cái lạnh âm độ C, hồ nước sau hè còn đóng băng huống chi… Tôi ngồi nhìn qua ô cửa kính mà ký ức về những đống lửa tuổi thơ vẫn đau đáu trong cõi lòng. Bộ cánh Mùa Đông năm nào tôi cùng em dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm không còn đủ ấm nơi xứ người. Hơi ấm của khoa học kỹ thuật tiến bộ có làm ấm hơn cho thân nhiệt nhưng không thể ấm bằng hơi ấm tình quê hương làng xóm đã gắn bó một thời.
4. Khí hậu Texas hai mùa nóng và lạnh rõ rệt. Đỉnh điểm nhiệt độ của hai mùa cách biệt nhau 1000F là chuyện bình thường. Mùa hè có những ngày nhiệt độ lên ba con số mà bạn bè hay người quen gặp nhau ngoài đường, ở sở làm hoặc đâu đó đều kêu trời nóng quá như câu cửa miệng trong giao tiếp. Mùa đông tuy lạnh đến thấu xương nhưng cũng cống hiến cho con người và cảnh vật xứ Mỹ những ngày hoa tuyết tung bay rộn khắp bầu trời. Tuyết tung tăng dạo khắp đường phố, vỉa hè rồi ngập ngừng đậu trên từng mái nhà, cành cây, ngọn cỏ. Để rồi sau đó, tuyết phủ đầy không gian một màu trắng lạnh. Đẹp lắm! Nhưng chẳng ai muốn ra đường, vừa lạnh vừa bất tiện, nhiều khi không an toàn khi tuyết đóng thành băng.
Xứ Mỹ, Hiệp Chủng Quốc luôn là đất cũ tiếp nhận người mới. Nhưng mới lâu ngày sẽ thành cũ và thành thân quen với đất, với người, với khí hậu. Đất rộng bao la luôn mở rộng con đường phía trước cho những ai biết tận dụng cơ hội. Với người để quen dần cách sống, cách ứng xử trong nền văn hóa tiến bộ và hội nhập. Ra đường gặp người đồng hương thì nói tiếng mẹ đẻ, gặp người khác chủng tộc thì tự nhiên bật ra tiếng Mỹ tiếng Mễ.
Với khí hậu thì… Đông giá phải mặc dày, phủ kín khi ra đường. Hè oi bức thì bật hết ra cho nhẹ nhàng thoải mái con người. Thế cho nên, những ngày mùa đông ngồi đốt thuốc, tán gẫu và để… ngắm người đẹp với đám bạn mày râu cuối tuần ngoài quán cà phê trước khu chợ Việt, nhìn chị em áo trong áo ngoài, áo mỏng áo dày nên có thằng càm ràm: “Mặc chi mà mặc nhiều thế”. Tôi bảo người đẹp nhờ lụa. Mùa đông làm cho con người càng trở nên sang trọng, quý phái. Nó bảo đẹp thì có đẹp nhưng không còn gì để nhìn để ngó. Tội cho mùa đông, tạo dáng cho người này đẹp nhưng lại giành mất phần của kẻ phàm phu lãng mạn như chúng tôi.
5. Định cư ở Texas lâu nay, tôi vẫn thường nghe so sánh khí hậu nơi đây giống như tính tình phụ nữ. Tôi thì không nghĩ vậy, có phần phiến diện vì không phải phụ nữ nào cũng dễ cáu gắt, nóng lạnh khó chịu; mà ngược lại càng có nhiều phụ nữ tôi đã từng gặp thì họ đoan trang, dịu dàng như đất trời mùa thu vậy. Xin đừng so sánh những gì với mùa hè, vì nắng đỏ rừng rực sẽ đốt cháy những lạnh lùng băng giá vô cảm còn sót lại của con người và vạn vật sau một mùa đông. Xin đừng so sánh những gì với mùa đông, vì trong lạnh lẽo tưởng chừng như cô đơn sẽ làm cho con người lại nhớ nhau nhiều hơn.
Chiều nay đi làm về, cơm nước xong thì nhận được điện thoại của cô bạn cũ từ Minnesota: “Đêm nay lạnh quá, lòng mình bỗng nhớ da diết quê hương!
HTH