Menu Close

Tình bạn một thuở

Bạn bè như lửa ấm hoàng hôn – có thể đến với nhau và sưởi ấm lòng nhau. Còn hơn thế nữa, một người bạn đến với ta trong lúc ta gặp khó khăn, đau khổ cần giúp đỡ, người bạn đó mới thật đáng quý.

Đã ba giờ sáng. Lăn qua lộn lại trên giường, tôi đưa tay với lấy cái điện thoại. Trực giác cho tôi biết ai đang gọi – còn ai gọi vào giờ này nữa? Quả thật tôi đang chờ cái điện thoại này, nhưng làm sao tôi có thể lái xe tới được khi tôi chỉ có một mình. Chồng tôi đã rời nhà đi công tác ở bờ Đông cách đây tám tiếng đồng hồ. Làm sao tôi có thể liên lạc với anh ấy đây? Tôi bốc điện thoại và nghe tiếng của mẹ tôi vang lên dịu dàng qua ống nghe: “Cưng ơi, ba đã đi rồi.” Như thể biết rõ tôi đang nghĩ gì, bà vội nói để tôi yên lòng rằng cha tôi không cô đơn trong lúc lâm chung và ông ra đi một cách nhẹ nhàng.

Tôi hứa chắc với mẹ là tôi sẽ về nhà nội trong sáng nay sau khi tôi tới bệnh viện sắp xếp công chuyện, nhờ đồng nghiệp chăm sóc các bệnh nhân của tôi. Nói xong, tôi gác máy và kéo chăn lên trùm đầu. Tôi nghĩ mình sẽ để mấy đứa con gái ngủ trong khi thu xếp đồ đạc cho chuyến đi kéo dài 12 tiếng về nhà.

Tôi vẫn không bật đèn giường. Ngôi nhà chìm trong bóng tối và yên lặng. Tôi nằm trên giường nghĩ tới quãng thời gian bảy năm cha tôi chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư và những điều ông dạy tôi trong thời gian đó. “Khi việc điều trị không còn hiệu quả nữa ấy là lúc ta phải xem lại mọi việc.” Chỉ mới cách đây một tuần, đứng bên giường bệnh của cha, tôi chợt có ý nghĩ làm sao cho những người đang săn sóc ông hiểu rằng ông không phải là một người già bệnh hoạn mà là người chỉ mới sắp sửa ăn mừng sinh nhật thứ 58. Để làm quà tặng cho cha, tôi lồng tấm ảnh của ông vào một cái khung có in sẵn bài thơ “Dấu Chân Trên Cát” – tấm ảnh chụp cách đây mới một năm. Tôi nhìn bài thơ và nghĩ làm sao tôi có thể gọi là tin ở Chúa và để Người cõng cha tôi trên vai nếu như tôi không phó thác trọn vẹn cha tôi trong bàn tay của Người. Nằm trên giường, tôi lặng thầm cầu nguyện xin cho thấy những dấu hiệu chứng tỏ cha tôi được an bình. Rồi bỗng nhiên tâm trí tôi trở về với ngôi nhà thời thơ ấu. Cửa sổ phòng tôi vẫn để mở, cho cơn gió đêm tha hồ thổi qua. Nằm cuộn mình trong chăn, tôi cảm thấy ấm áp và an toàn. Từ đó, tôi nhìn thấy hình ảnh cha tôi đứng ở cuối giường.
Ông đang xem tôi có được ổn không trước khi đi về phòng mình.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy sự bình an thư thái phủ lên người tôi và tôi biết rằng cha tôi đã được mọi sự lành. Bao giờ cũng vậy, cha tôi vẫn luôn có mặt trông nom tôi. Tôi bật đèn giường và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Bình minh lên, tôi ngồi với các con gái của tôi, chia sẻ với chúng tin ông của chúng qua đời, và cố tỏ ra mạnh mẽ với tình yêu thương tràn đầy. Rồi tôi gọi cho bạn tôi là Carolyne, cũng là nữ điều dưỡng như tôi, cho cô ấy biết là hôm nay tôi phải rời thành phố nhưng sẽ ghé qua sở để thu xếp công chuyện trước khi đi. Carolyne và tôi là bạn tốt của nhau do ở chỗ cùng làm việc chung, học chung college và cùng đi nhà thờ với nhau. Cho nên tôi không cần phải nhiều lời báo cho bạn biết là sẽ lái xe về nhà cha mẹ tôi.

Khi tới phòng làm việc, tôi được biết các đồng nghiệp đã hay tin cha tôi từ trần và các bệnh nhân của tôi đã được chuyển cho người nữ y tá khác chăm sóc. Carolyne thì báo cho tôi biết cô ấy đã chuẩn bị túi hành lý và sẽ đi theo tôi về Washington. Mẹ cô ấy đã lấy vé máy bay cho cô trở về lại ngày hôm sau. Tôi cảm động trước tấm lòng của bạn, nhưng tôi không thể để bạn làm điều này. Vả lại tôi phải lái xe thẳng về nhà mẹ, ở đấy gia đình tôi đang tụ họp đông đúc, sẽ không có chỗ cho Carolyne đâu. Carolyne bảo tôi cứ gọi điện hỏi ý mẹ đi. Khi tôi nói chuyện với mẹ thì bà thở ra nhẹ nhõm vì biết rằng tôi sẽ không phải lái xe một mình về nhà.

Sau mười hai tiếng lái xe không ngừng nghỉ, chúng tôi về tới nhà. Mẹ tôi tỏ ý biết ơn Carolyne về chuyến đi an toàn. Lẽ tất nhiên bạn tôi được tiếp đón ân cần. Nhà đã đầy người, tôi và Carolyne chung phòng ngủ của cha mẹ tôi. Trước khi khép mắt đi vào giấc ngủ, Carolyne nói để tôi yên tâm là chồng tôi sẽ sớm có mặt ở đây thôi. Tôi mỉm cười một mình khi biết rằng tôi đã có một người bạn hết lòng tận tụy với mình trong lúc đau buồn khó khăn.

Buổi sáng, lái xe đưa Carolyn ra phi trường, tôi tha thiết xin bạn cho tôi gởi lại tiền vé máy bay nhưng Carolyne nhất định từ chối. Cô bảo tôi hãy vui vẻ nhận món quà của tình bạn này. Trên đường lái xe về nhà, tôi cảm thấy xúc động biết bao trước tấm lòng của bạn mình. Carolyne đã cho tôi và gia đình tôi một món quà tuyệt vời mà chúng tôi chẳng bao giờ quên.

Tranh: Bảo Huân

Tới nay đã mười năm trôi qua rồi mà tôi vẫn cảm thấy cha tôi luôn cúi xuống đời tôi. Và Carolyne vẫn là người bạn thân nhất trong đời. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ tình gia đình, niềm tin tôn giáo và công việc chăm sóc bệnh nhân. Nhiều người tưởng chúng tôi là chị em, mà quả đúng như thế chúng tôi thương yêu và chăm sóc nhau trong tình thân ái cao cả của Đấng thiêng liêng.

NS
(theo Vivia M. Peterson)