Năm nay tôi vào “tỵ nạn” ở Vũng Tàu để “trốn” cái giá rét của mùa đông xứ Quảng.
Những ngày giáp Tết và những ngày sau Tết là thời gian lạnh giá nhất trong năm ở miền đất nghèo nàn này. Những cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng từ ngày này sang ngày khác làm nản lòng bất cứ ai kể cả những người như tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Nhất là khi người ta đã có tuổi thì cái lạnh và không khí ẩm ướt là một điều vô cùng khó chịu bất lợi cho sức khỏe.
Bầu trời xám xịt bởi những đụn mây dày và nặng trĩu hơi nước, mây là là bay trên đầu những hàng cây, bên sườn núi dốc, tiếng kêu khàn khàn và bóng những con cò bay lướt qua nhẹ nhàng trong màn mưa mỏng lúc về chiều làm lòng người buồn xao xuyến.
Có lẽ tôi hơi đa cảm nên cứ mỗi lần mùa đông về làm gợi nhớ bao ký ức về một thời cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc mà mùa đông thì dài lê thê và lạnh buốt. Cho nên tôi quyết định vào Vũng Tàu để đón Tết cùng các con đang làm việc ở đây, thử một lần thay đổi để ký ức nặng nề ngày xưa nhạt nhòa để lòng mình ấm lại, để cái nhìn đời dịu dàng hơn và thanh tân hơn chăng?
Các cháu thuê một căn nhà đủ rộng cho 6 người. Hơi chật chội một chút nhưng ở cái vùng nắng ấm quanh năm này thì việc được tắm thoải mái trong mùa đông là tuyệt vời rồi, chứ còn ở Quảng Nam thì mùa này phải nấu nước để tắm, mà tình trạng kinh tế đang bê bết như thế này thì những chi tiêu căn bản còn bị cắt huống gì tắm nước nóng?
Buổi chiều dạo chơi một vòng quanh Vũng Tàu, từ Bãi Trước sang Bãi Sau, từ sườn núi đến mặt biển nắng xuân trải vàng mênh mông. Nắng thật dịu dàng trong vườn cây nhà ai đó đong đưa những chùm quả ngọt, nắng thoảng đưa hương trời từ rừng núi xa xăm, nắng mang vị mặn của biển khơi về trên những cánh buồm chơi vơi trên sóng nước, nắng vươn theo gót chân nõn nà của cô gái trẻ vội vã trên đường về và nắng lấp lánh trên cánh chim trời nghiêng chao đôi cánh mỏng manh… ôi nắng ở phương Nam mùa này dịu dàng và ấm áp biết bao!
Tết vẫn chưa đến nhưng mùa Xuân thì ở đâu đó rất gần, nó sung mãn trong từng cành lá sum suê, từng chùm quả đong đưa trong gió, mong manh chở trên cánh bướm chập chờn, nõn nà trong từng cánh hoa hàm tiếu, mơn trớn trong từng cơn gió thoáng qua. Mùa Xuân thật diệu kỳ ở vùng đất phương Nam này vì nó đến lúc nào không ai hay, chỉ có những tâm hồn nhạy cảm mới nghe bước chân của nó, chỉ có đôi tai nhạy cảm mới nghe được lời thì thầm của nó. Nó đến như không và đi cũng như không.
Mùa này ở Quảng Nam người đi đường co ro trong giá lạnh, hoặc phải trùm người trong một mớ áo quần dày cộm thì ở đây – vùng đất Vũng Tàu này người ta vẫn ăn mặc nhẹ nhàng như mùa Hè đất Quảng, các cô gái chỉ khoác lên người một chiếc áo len mỏng cho thêm duyên dáng mà thôi, hay một chiếc khăn quàng nhẹ cho gương mặt thêm thanh tân ánh mắt thêm nồng nàn!?.
Tôi đi từ Saigon đến Vũng Tàu, ở đâu nắng mùa xuân cũng rực rỡ, gió mùa xuân cũng nhẹ nhàng, sắc trời vào Xuân vẫn quyến rũ gợi lên bao ý nhạc lời thơ, nhưng lòng người thì bất an, mặt người thì ủ rũ trong một thời cơm áo gạo tiền quá khó khăn này nên ý nhạc vừa khởi lên, lời thơ vừa thấp thỏm đã trở nên nhạt nhòa rồi lịm tắt, chỉ còn lại nỗi lo dằn vặt về một hy vọng phù du, một tương lai bất định.
Từ ngày kinh tế suy thoái đến nay đã gần hai năm rồi, lương mỗi ngày mỗi giảm, tiền điện nước, xăng dầu, dịch vụ y tế cứ tăng vùn vụt, vật giá cũng tăng theo cho nên mùa xuân của trời đất và mùa xuân của lòng người không gặp nhau trở nên hụt hẫng, lạc điệu.
Người ta vẫn nói nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn vơi đi, niềm vui được chia sẻ thì niềm vui thăng hoa, nhưng với tình hình hiện nay nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai vì ở đâu, đi đâu chúng ta cũng nhìn thấy những khuôn mặt ủ dột, buồn chán. Đôi lúc ở bến xe hay lúc chờ tàu mình muốn trao đổi một vài câu nhưng chỉ nhận được những câu trả lời nhát gừng với ánh mắt buồn và dáng vẻ mệt mỏi. Nỗi buồn và sự thất vọng làm cho người ta “đóng cửa” nẻo lòng, dựng “rào chắn” với mọi giao tiếp để được “an thân” vì vậy con người trở nên xa cách và khó hiểu hơn.
Xã hội Việt Nam những năm gần đây có những biểu hiện nguy hiểm trong quan hệ giữa người và người. Một không khí nghi kỵ hiện hữu khắp nơi đầu độc mọi mối quan hệ, người ta đối xử với nhau lạnh nhạt, giữ kẽ và đề phòng vì cái tâm trạng bất an đang chế ngự cuộc sống với thứ “triết lý” cay đắng đang thịnh hành ở Việt Nam “linh hồn ai nấy giữ”, hay tự nhắc nhở “không ai thương mình bằng chính mình”.
Với cái đà này khi kinh tế suy thoái và “đạo đức Hồ chí Minh” lên ngôi con người Việt Nam sẽ là những “ốc đảo” hoang vu và ngôn ngữ không còn là âm nhạc hay thơ ca của cuộc sống mà chỉ còn là những tín hiệu khô khan.
Mùa xuân của đất trời thì tuần hoàn, đến rồi đi và trở lại, nhưng nếu lòng người thiếu vắng mùa xuân thì cho dù nắng có vàng như hổ phách cũng lạnh lùng, gió có mơn man như tơ trời cũng không làm cho người ta gần nhau hơn, sắc xuân có huy hoàng cũng trở nên vô duyên vì lòng người lạnh giá.
Mỗi chúng ta chỉ là một cá nhân riêng lẻ và yếu đuối nhưng nếu chúng ta dám sống như một người lương hảo và tỉnh thức thì cho dù cuộc sống có khó khăn, có bị ai đó muốn “định hướng” thì cuộc đời này vẫn đẹp và đủ sức để tự vệ trước cái xấu cái ác.
Hy vọng mùa xuân của đất trời sẽ đánh thức mùa xuân trong lòng người, và mùa xuân của lòng người Việt Nam sẽ mở cửa cho một mùa xuân dân tộc được hồi sinh viên mãn.