Menu Close

Đời mới

(Gửi Anh Thái Hà Chung)

Em biết, từ khi anh khám phá ra mình bị ung thư phổi đến nay, tinh thần anh bất an. Ai ở vào địa vị anh cũng phản ứng như vậy thôi. Chúng ta ai cũng hiểu luật đào thải của đất trời, nhất là chúng ta được sống ngoài 70 tuổi rồi. Nhưng chúng ta bất an vì không hiểu mình phải đối diện với những gì trước cái chết và khi mình bị một chứng bệnh nan y mình sẽ trải qua những gì trước khi nhắm mắt. Ai mà không lo lắng và buồn.

Anh đang khỏe mạnh, yêu đời, yêu người và được gia đình bạn bè thương quý. Không nhiều thì ít anh cũng có một số bạn quý anh thật tình. Anh thấy đời đáng sống và anh may mắn. Bỗng dưng cái may mắn và đáng sống đó hình như đang từ từ tách ra khỏi anh, anh muốn giơ tay kéo nó lại mà coi bộ khó quá, hình như nó muốn cắt đứt liên hệ với mình.

Ung Thư là một chứng bệnh bất trị, nó chỉ cho chúng ta sống dài ngày hay ngắn ngày mà thôi. 5 tháng hay 5 năm, chẳng có Bác Sĩ nào đoán đúng 100% cả. Có người, Bác Sĩ nói: còn 3 tháng để sống, nhưng bệnh nhân sống khỏe mạnh thêm 5 năm nữa sau khi Chemo và Radiation. Có người Bác Sĩ bảo khỏi hẳn rồi, nhưng 6 tháng sau bệnh tái phát không chữa được nữa.

Vậy, mình bị ung thư mình phải chấp nhận căn bệnh và đổi cách sống làm sao để cho mình sống những ngày còn lại tốt đẹp cho mình và an ủi được những người thân yêu chung quanh mình. Con số thời gian còn bao nhiêu, ngắn hay dài không nên nghĩ tới, vì mình không tự quyết định được. Tất cả nằm trong tay Thượng Đế.

Em thích câu nói này:

Một hôm nào đó không còn bài hát nào trong trái tim anh. Vẫn cứ cất tiếng hát. (Some days there won’t be a song in your heart.  Sing anyway – Emory Austin)

Anh chẳng cần triết lý cao xa là ta sống như thế đủ rồi (biết thế nào là đủ?)

Anh nên nghĩ một cách giản dị: Bước vào thế giới của người bệnh ung thư, ta bắt đầu một đời sống khác và trong đời sống này ta không đi một mình, có Thượng Đế cùng đồng hành với ta. Thật ra với những người có đức tin như anh em mình, Thượng Đế luôn ở bên ta từ khi ta mới sinh ra cơ mà.

 Đời sống bắt đầu từ sáng nay, lúc anh thức dậy, chẳng cần phải cố gắng gì cả.

 Mở mắt, còn nằm trên giường anh hãy nghĩ ngay một ngày trước mặt mình. Ở ngoài kia trời mưa hay nắng nhỉ? Sáng nay mình có cần áo lạnh không? Nắng chắc là ấm áp lắm. Một ngày sẽ thoải mái thở, nhẹ nhàng bước, chậm rãi ăn uống và có người thân nhất là vợ mình ngồi cùng ăn với mình.

Anh có thể phải uống một vài thứ thuốc anh không thích, ăn món ăn chẳng thấy vị gì cả. Đời Sống Mới mà, cái gì cũng lạ miệng, anh từng than với em là như ngậm viên thuốc ký ninh trong miệng, vậy anh hãy vừa ăn vừa nghĩ xem thức ăn này làm bằng gì, viên ký ninh này bào chế ra sao? Có thể anh sẽ tìm ra đôi điều thú vị về món ăn nghe rất lạ trong miệng và cái viên thuốc vàng khè, đắng ngắt đó.

Em nghe BS cancer khuyên: Chỉ nên ăn những món ăn mình thích vào những hôm không phải đón nhận những hóa trị, xạ trị vào cơ thể. Vậy anh nhớ như vậy nghe.

Ngoài ra anh thích ăn gì, cứ ăn chút một, chỉ tránh thịt nhiều thôi. Thỉnh thoảng anh chị ra nhà hàng ăn cho thay đổi khẩu vị.

Nơi anh chị ở gần Long Beach, những hôm đẹp trời anh chị nên dắt nhau ra hứng gió biển, thấy thích thì lấy khách sạn ở lại qua đêm cho thay đổi không khí.

Anh có đời sống mới. Anh hãy chọn cho mình những điều mới mẻ và thích hợp cho cả hai anh chị nhất.Với đời sống mới này anh chẳng phải gồng mình chạy đua với bạn hữu trên bất cứ phương diện nào.

Hãy sống chậm rãi, sáng sáng ngồi ăn điểm tâm, nhìn ra giàn hoa leo ngoài cửa sổ ngay chỗ bàn ăn trong bếp, cái giàn hoa cho những chùm hoa trắng thơm ngát và là chỗ ẩn trú của những con hummingbird. Anh có nhớ là mỗi lần đến thăm anh, thế nào em cũng phải ra hái một dây ngắn mang vào trong nhà loay hoay tìm cái lọ cắm. Em biết anh cũng thích giàn hoa leo này, anh đã nói với em là khi anh mới dọn vào nhà này, chỉ có một cây, anh có mua thêm một cây nữa trồng vào.

Vậy anh hãy ngắm nghía nó, nghĩ đến những cái lá mới nhú ra, cái chùm nụ vừa nở và mang tất cả: lo âu, giận dữ, sợ hãi, thất vọng, cô đơn, xuống tinh thần của cơn bệnh ra, đặt vào một cái lá to nhất, nhờ những chùm hoa mới nở giữ hộ, thế nào hoa cũng nhận lời. Anh gửi gắm tất cả thứ đó rồi, anh phủi tay và lòng anh sẽ nhẹ hẫng.

Em biết, có lúc anh ngồi tiếc những thứ đang từ từ vuột mất khỏi tay anh. Những điều rất đời thường, nhưng cần thiết trong đời sống hàng ngày trước đây như: chơi tennis hai lần một tuần, đi ăn sáng với bạn mỗi tuần vào ngày nhất định. Những buổi họp mặt bạn cũ, trường xưa, những chuyến du lịch xa, gần, hàng năm với vợ và bạn hữu. Chắc chẳng còn bao giờ thực hiện hăng hái được nữa dù sức khỏe có hồi phục hẳn, vì anh phải gượng nhẹ với sức khỏe của mình.

Em gửi cho anh câu nói này nhé:“Bạn ơi! Cái mà bạn bị lấy đi không đáng kể đâu- Cái đáng kể là bạn làm gì với những cái bạn còn lại kìa.(Oh, my friend, it’s not what they take away from you that counts – it’s what you do with what you have left – Hubert Humphrey
Cái còn lại chính là mỗi ngày thức dậy nhìn thấy mặt trời bên ngoài cửa sổ, con chim hummingbird đập cánh trên giàn hoa trắng, những tiếng động nho nhỏ trong bếp, mùi cà phê, mùi bánh nướng, hình ảnh vợ đi qua đi lại và tiếng giục ăn sáng.

Em có cặp vợ chồng người bạn thân ở gần em, ba người hay nói chuyện văn chương, tôn giáo, con cái, sức khỏe và thời tiết bốn mùa với nhau. Nói chung là về “Đời Sống.” Cả ba cùng đồng ý là: Chẳng phải đợi đến khi mình khám phá ra căn bệnh trầm kha mình mới đổi cách sống mà mỗi một giai đoạn trong đời mình, mình nên sống sao cho thích hợp với những thay đổi tốt, xấu chung quanh mình.

Người ta chẳng thường hay nói một cách văn chương là: “Dòng đời trôi như nước trên sông”. Nước sông trôi, mình không đứng ở trên bờ mà kéo nước cũ trở về được, mình phải để mặc nó trôi đi và nhìn con nước mới kéo đến, xem nước mới, chở theo nó những gì mà ứng xử. Nhưng nhớ là chúng ta chẳng bao giờ uống được hết nước của dòng sông dù trong hay đục và cũng chẳng thể thay đổi được những gì trong dòng sông mang đến cho mình.

Ngày hôm nay là ngày mới, đời sống mới vừa rơi vào ly nước lọc đầu ngày. Hãy uống đời sống từ từ từng ngụm nhỏ, cám ơn những ân huệ của phúc ấm tổ tiên để lại cho mình.

Chuyện ngày mai là chuyện của Thượng Đế, đó là việc của Ngài mình đừng có can thiệp vào.

Cho em biết, sáng nay, anh sẽ bắt đầu như thế nào trong cuộc đời mới của anh?

TMT