Menu Close

Ánh đèn trong đêm

Hồi mới qua Mỹ, tôi làm một cái job khá lạ đời là “Document Delivery”. Nhiệm vụ của tôi, một nhân viên cà quèn là phải giao “document” – sau khi các “sáng tác gia” hoàn tất – bằng mọi giá, trước 8 giờ sáng. Nhiều lúc cả đêm không chợp mắt, ngáp dài ngáp ngắn ngủ gà ngủ vịt chờ “sản phẩm”. Hên lắm thì nhận được lúc 3 giờ sáng, còn không sớm nhất cũng 5 giờ sáng trở lên.

Lúc đó, lái đã dở lại mở mắt không ra và trời nửa sáng nửa tối nên nhiệm vụ này đối với tôi là cả một cực hình.

Thường giao xong là tôi không đủ tỉnh táo quay về mà tấp xe vào bất kỳ một parking nào đó để đánh một giấc, và lóp ngóp bò dậy khi ánh nắng gắt gỏng xuyên qua cửa kính.

Từ chỗ làm, mất khoảng 1 tiếng để đến nơi giao hàng. Lúc đó xe cộ còn thưa thớt, tôi có thể khai thác tối đa tốc độ của chiếc Ford cà tàng. Đôi khi nôn nóng quá mức nên thỉnh thoảng tôi lại đóng hụi (speeding ticket) cho Sở cảnh sát.

Cùng thời điểm đó là lúc các loại xe truck 18 bánh hoạt động bận rộn nhất. Hễ ra xa lộ là tôi gặp vô số xe truck ngược xuôi ở xa lộ liên bang 30. Thường thì họ xuôi về hướng 30 West. Đây cũng là loại xe tôi ghét nhất. Nó to lớn dềnh dàng như khủng long. Chạy song song thì tôi… ngán, chạy trước thì bị bóp còi. Chạy sau thì không thấy trời trăng mây nước, và ra nhầm exit lia chia.

Thường thì tôi chọn giải pháp “tránh voi”, tôi nhường cho họ qua mặt và cố tình chạy chậm lại để có thể ra đúng exit, vì nơi đến là một exit ở chỗ quẹo khá gắt, sơ sẩy là vuột luôn, đánh vòng lại xa tít mù. Nhưng không phải chỉ một cái bẫy đó trong chặng đường “công tác”, một cái bẫy khác, tinh vi hơn là exit Demond Dr. Nơi đây có lẽ được sáng tạo bởi một tay kỹ sư vui tính nào đó. Nếu ông ta ngồi ở đó, ổng sẽ ôm bụng cười suốt ngày. Vì với những tay lái lơ mơ sẽ rất dễ dàng tọt ra đường phụ, vì đường chính cua khá gắt trong khi lối ra exit lại thẳng boong. Một khi tọt ra đó, tìm đường trở lại xa tít mù khơi và có khi lạc tiếp tăng hai.

Trong tình trạng thiếu tỉnh táo, tôi tọt ra exit Demond khá nhiều và lần nào cũng đau khổ như nhau. Đôi lúc đang nhởn nhơ sắp đến đích thì những chiếc truck to đùng xuất hiện, bám sát sau lưng, đèn rọi sáng trưng và chỉ nghe tiếng gầm của nó là tôi phát hoảng, và y như rằng, mười lần như một, tôi sẽ tọt ra đường Demond. Không hiểu sao, cứ chạy gần những chiếc 18 bánh, tôi luôn có cảm giác nó không trông thấy mình, sẽ quẹt mình và nghiền nát xe tôi như cám khi cái “body” dài thượt của nó hùng hổ trườn qua bên cạnh.

Hôm đó là một ngày xui xẻo. Khi đến gần khúc quẹo quái quỷ đó thì ánh đèn pha sáng quắc rọi vào lưng và chiếc truck bám sát nút, tôi lính quýnh tọt ra ngay exit… quen thuộc. Nhưng nghĩ lại đoạn đường vòng xa lắc tôi nảy ra sáng kiến, tấp vào chạng ba. Nơi đây có một rẻo trống nhỏ tạo bởi hai nhánh rẽ. Tôi sẽ nấp ở đó cho đến khi những chiếc truck thưa thớt hẳn.

Nhưng hôm đó dường như là một ngày bận rộn, mỗi khi tôi gài số de chuẩn bị chui ra là lại thấy ánh đèn pha sáng rực chiếu đến. Thập thò mãi, tôi vẫn không ra được khỏi chỗ nấp. Đành chịu trận, mắt dán vào kính chiếu hậu. Tôi nghĩ dại nếu gã tài xế nào lơ đễnh lố vô cháng ba là tôi tàn đời, nó sẽ ép xe tôi xẹp lép như con tép, vì sát trước mũi xe là một trụ cầu khổng lồ.

Chiếc này gầm rú lướt qua, tôi chưa hoàn hồn thì lại thấy ánh đèn thấp thoáng khác. Nhấp nhổm mãi vẫn không de được. Một lát sau, tiếng máy ầm ầm và một ánh đèn chiếu sáng rực vào kính chiếu hậu. Tinh quái hơn, ánh đèn lại nhấp nháy, kiểu như “Hê, tao thấy mầy nấp ở đây nè!”. Tôi cáu tiết chửi thầm “Con bà mầy. Tao trốn trong góc kẹt này, còn nhá đèn làm cái quái gì! Bao nhiêu thằng chạy qua, nó có “nói” gì đâu”. Nhưng ánh đèn vẫn tiếp tục chớp nháy và có vẻ như tôi chưa hiểu ra, tài xế nhấn kèn te te. Lúc này thì tôi hiểu. Nhanh như chớp, tôi gạt số xe, dọt ra ngoài, lòng phơi phới.

Khi tôi chạy được một quãng, chiếc truck mới di chuyển. Tôi bỗng miên man nghĩ về lòng tốt kỳ lạ của người tài xế đó. Bởi khi đứng chặn lại ngay khúc quẹo đó là anh ta chấp nhận một việc cực kỳ nguy hiểm, anh dễ dàng bị xe sau táng vô đít, vì đoạn đó rất gắt, các tài xế đi sau cho dầu có nhìn thấy cũng khó thắng kịp bởi tốc độ cũng như quán tính nặng ì của xe truck, sự va chạm chắc chắn khó lòng tránh khỏi, anh ta không chỉ mất việc mà còn có khi mất mạng.

Anh ta cũng không hề biết tôi đợi đó bao lâu, chỉ thấy có người “mắc cạn” là giúp. Chỉ vậy thôi. Tôi như tỉnh ngủ hẳn, lòng tràn ngập sự cảm kích và biết ơn anh ta vô hạn.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không bao giờ quên ánh đèn giữa mù sương năm ấy, của người tài xế vô danh, không rõ bây giờ anh có còn rong ruổi các ngả đường hay đã gác kiếm về hưu.

Nhưng việc làm của anh đã thắp cho tôi tia sáng của lòng nghĩa hiệp, dường như luôn lưu chảy trong máu của người Mỹ. Nó trở thành một văn hóa, một thứ văn hóa hào hiệp, cao thượng mà tôi cần phải học, học cả đời và thậm chí với tôi nó còn đáng học hơn cả những thứ khác để cùng đập một nhịp tim với quê hương này.

alt

Bảo Huân

THN – Rowlett, TX