Sao, có muốn đi bác sĩ không, anh tới chở đi?… Hả! đi rồi hả?… Sao? Đi bác sĩ thì phải lấy hẹn chớ! Khi không đi tới ai cho vô? Bây giờ muốn đi không?… Đừng lo, hễ muốn đi thì anh hẹn bác sĩ quen, rồi anh tới chở đi. Anh nghe cái giọng nghẹn dữ lắm rồi đó!… Ờ, cỡ nửa tiếng anh tới nghe. Ờ, bye!
Bảo tắt điện thoại, quay sang Hoàng phân bua:
– Bà Nhung, bả hỏi tui về mấy người trong hội cựu quân nhân. Tui nghe cái giọng bả bịnh quá, tui hỏi bả muốn đi bác sĩ không tui chở, bả nói bả đi rồi nhưng không gặp bác sĩ được vì không lấy hẹn trước. Ông thấy không, ở đây cũng mười mấy hai chục năm rồi mà làm như ở Việt Nam, muốn tới là tới. Tui rầu mấy bà ghê!
Hoàng hỏi vặn:
– Tui nghe anh hỏi bả hễ muốn đi bác sĩ thì anh chở đi, rồi làm sao anh lấy hẹn? Muốn hẹn phải một hai bữa, và bữa nay cuối tuần, ai làm việc?.
Bảo cười:
– Ông biết tui mà, tui bốc điện thoại kêu cha bác sĩ quen là xong rồi. Tui chở bả thẳng tới phòng mạch của chả.
Hoàng nheo mắt:
– Tui thấy ông đa đoan đó nghe. Vậy mấy giờ chở bà Nhung đi bác sĩ, mấy giờ đón vợ?
Bảo cười cười:
– Chở Nhung đi bác sĩ, rồi đón vợ sau.
Hoàng nhìn Bảo lắc đầu, anh tin Bảo không có tình ý gì với Nhung, nhưng cũng ngạc nhiên vì sao ở cuộc đời nhiễu nhương này, chỉ cần sơ sẩy một chút là có chuyện dùng dằng nam nữ, thế mà lại có một tay đàn ông hào hiệp như Bảo. Bảo rất đào hoa, nhưng hình như những người phụ nữ quen Bảo, đều biết giới hạn của họ, nên sự giao tiếp vì thế bền bỉ và tốt đẹp.
Về chuyện của Nhung, Hoàng đã nghe Bảo kể hàng chục lần về cuộc gặp gỡ, khiến Bảo và Nhung trở thành thân thiết.
Hôm ấy Bảo và Hành (một người bạn thời trung học) đến phòng tập thể dục như thường lệ, bỗng Hành nói nhỏ:
– Hình như bên kia có người mới vô!
Bảo ngạc nhiên:
– Bên kia là bên nào?
Giọng Hành phấn khích:
– Bên “Woman” đó, mấy khuôn mặt bên đó tao biết hết, nhưng bữa nay, một khuôn mặt mới xuất hiện, coi cũng ngộ lắm!
Bảo khuyến cáo:
– Coi chừng mày đó, cái tánh xớn xa xớn xác( sớn sơ sớn sác), có ngày ăn gậy nghe mày!
– Gậy đâu chưa thấy, thấy khoẻ cặp mắt trước. Mày vô tập trước đi, tao ghé làm quen rồi vô sau.
Hành vừa nói vừa quẹo gắt sang phiá tay phải dành cho nữ giới.
Một lát, Hành hớn hở đứng lên máy chạy bộ, gọn gàng trong bộ quần áo thể dục màu xám nhạt, ghé vào tai Bảo:
– Tao đoán đúng chóc, em là học trò mới, em tên Nhung, em mới thu xếp có người giữ giùm hai đứa cháu nội, nên mỗi buổi sáng em có thể đi tập thể dục. Vậy là khoẻ rồi.
Bảo nhìn Hành:
– Khỏe là sao?
Hành không giấu sự thích thú:
– Khoẻ là mày khỏi đón tao, tao sẽ xách xe đón Nhung, hai đứa tao sẽ đi tập chung mỗi sáng!
Bảo thản nhiên:
– Được, mai tao khỏi đón mày.
Hành khua tay:
– Chưa, đó là hiệp hai. Còn bây giờ mới hiệp một. Tao phải nói chuyện, rồi giới thiệu mày, rồi quen biết, từ từ tao mới qua hiệp 2.
Bảo trợn mắt gằn giọng:
– Mày đừng lộn xộn mang tiếng tao nghe. Muốn làm gì thì làm, đừng dính tới tao. Cái tật mê gái không chừa. Vợ mày với bà Chi mới mần một trận tơi bời hoa lá mày chưa tởn hả?
Hành cười giả lả:
– Hai bả huề rồi! Bây giờ nhà ai nấy ở. Còn tao xẹt qua xẹt lại chia đều, hai bả cũng o.k dzui dzẻ.
Bảo lắc đầu:
– Tao chưa thấy thằng nào cà chớn cỡ mày. Đầu hai thứ tóc mà còn lơn ta lơn tơn, nói thiệt, mày còn thua mấy thằng nhỏ.
Hành cười dễ dãi:
– Tao thuộc loại hiếm muộn khó kiếm à mày!
Xong buổi tập, Bảo vừa bước ra khỏi phòng thay quần áo, gặp Hành đứng bên người phụ nữ đứng tuổi, nét mặt thanh tao, hân hoan giới thiệu:
– Giới thiệu với Nhung người mà em hằng ngưỡng mộ. Anh Bảo làm bên ban biên tập tờ báo cộng đồng.
Bảo chưa kịp lên tiếng chào, đôi mắt Nhung sáng lên:
– Dạ, tui có nghe tên của anh lâu rồi, cũng có đọc bài của anh, nhưng tới bữa nay mới gặp.
Bảo lí nhí:
– Dạ, cảm ơn chị, tui là Bảo, còn chị là…
Hành chỉ vào Nhung, hớt ngang:
– Đây là Nhung, người mà hồi nãy tao nói với mày đó.
Bảo ngượng đỏ mặt, cố tình không nhìn Hành, chàng lịch sự chào Nhung:
– Dạ, hân hạnh được biết chị.
Giọng Nhung reo vui:
– Dạ, cũng nhờ anh Hành hồi sáng tới làm quen, tui có hỏi ảnh về anh, ảnh nói ảnh sẽ giới thiệu…
Đôi bên hỏi thăm ba điều bốn chuyện, Bảo xin phép đi, Hành buộc phải đi theo, nhưng cố dặn Nhung:
– Mai gặp nghen.
Trên xe, Bảo lặp lại những lời giáo huấn cũ rích, nhàm tai dành cho những người đàn ông hư thân mất nết như Hành. Nào là có vợ con thì ráng lo cho gia đình, đừng lang bang nữa. Nếu lỡ lang bang thì đừng để dính. Nếu lỡ dính thì tìm cách lui binh, đừng xáp lá cà gây tổn hại. Nếu lỡ xáp lá cà rồi, thì phải có trách nhiệm và phải lo cho tròn và ráng kềm chế đừng lang bang nữa…
Xe ngừng trước cửa nhà, Hành uể oải nói:
– Tao biết mày hiểu tao, tao mới dzậy, chớ đi với bả, tao đâu dám. Có gì chút chiều tao điện thoại bàn chuyện với mày nghe. Bye.
Bảo cho xe lao nhanh vào xa lộ. Nét mặt hiền hậu và giọng nói thật êm của Nhung khiến Bảo có cảm tình và chợt lo lắng nếu Nhung rơi vào bẫy tình của Hành.
Về đến nhà Bảo điện thoại cho Hành:
– Nè mày dang xa Nhung ra nghe.
Hành ngạc nhiên cực độ ở đầu dây bên kia:
– Hả? Mày có ấm đầu không dzậy Bảo? Mày biểu cái gì tao nghe, nhưng vụ này khó nghe mày.
Bảo cao giọng nói liều:
– Nhung là em của bạn bà xã tao! Tao không muốn mày láng cháng ok?
Nói xong, Bảo tắt phone không chờ Hành trả lời. Tim Bảo chợt đập nhanh.
Sau vài lần gặp gỡ, tình cảm giữa Bảo và Nhung ngày càng gần gũi. Nhung thua Bảo gần 5 tuổi, nên nhận làm em. Vợ chồng Nhung qua Mỹ theo diện HO. Chồng Nhung bị bệnh và mất năm năm nay. Hiện tại Nhung ở với con trai và con dâu cùng hai đứa cháu nội còn nhỏ. Cuối tuần, Nhung làm bánh bột lọc, bánh bèo bỏ mối cho các tiệm ăn của người Việt. Gần đây, sức khoẻ suy giảm, bác sĩ khuyên Nhung nên tập thể dục, vận động cơ thể, đó là lý do tại sao Nhung đến trung tâm fitness.
Bẵng đi một vài tuần, một hôm vừa bước vào phòng tập thể dục, Hành nhớn nhác đưa mắt tìm kiếm, một lát nói vào tai Bảo:
– Ủa, sao bữa nay bả không đi tập ha?
– Ai?
– Nhung chớ ai? Thường là bả tới sớm hơn bọn mình chừng 5, 10 phút!
– Ai biết đâu, chuyện người ta mắc gì tới mày?
Hành không trả lời, suốt buổi tập không nói tiếng nào. Trên đường về, Hành luôn tay bấm số phone, nghe, rồi tắt, rồi bấm lại. Bảo sốt ruột hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Tao điện thoại mà không bắt máy!
– Mày điện cho ai, bà Chi hay vợ mày?
– Tao đâu có điên mà điện cho hai bà đó! Tao điện cho Nhung!
Bảo sững sờ hỏi:
– Gì? Mày vẫn còn… đeo theo Nhung hả?
Hành lúng túng:
– Thì cũng qua lại bạn bè, nhưng cũng làm cao mày ơi. Già mà chảnh!
Bảo lập tức cao giọng:
– Mày không được xúc phạm người ta. Mày cua không được mày sỉ nhục người ta hả?
Hành lẩm bẩm:
– Không phải tao cua cho tao, mà tao cua cho mày.
Cũng may lúc đó Bảo vừa dừng xe trước nhà của Hành. Bảo trợn mắt:
– Mày vừa phải thôi nghe. Ai mướn mày làm chuyện đó?
– Thì tao thấy mày lui cui có mụ vợ, tao lo cho mày, hổng cám ơn còn la lối!
Hành bước xuống xe vừa nói vừa đi nhanh vào nhà.
Bảo bực tức rồ xe, lái nhanh lên xa lộ. Bảo nghĩ sẽ phải cho Hành một bài học đích đáng.
Về đến nhà, chưa kịp thay quần áo, điện thoại reng, Bảo lơ đãng nhìn tên người gọi, thoáng thấy tên Nhung, Bảo hấp tấp nhận cuộc gọi:
– Alo, Nhung hả? Sao sáng nay không đi tập thể dục?
Giọng của Nhung như cố dằn sự khó chịu:
– Dạ, mấy bữa nay, em tính điện thoại cho anh, nhưng tính tới tính lui, em thôi. Nhưng mới hồi nãy đây, anh Hành điện thoại, ảnh nói đủ thứ em hổng hiểu gì hết. Từ hồi em quen với ảnh tới giờ, ảnh kỳ cục lắm, hổng có đàng hoàng. Ảnh mời em đi coi hát với ảnh. Em nể ảnh là bạn của anh, nên em nói cảm ơn và tránh gặp ảnh, thì ảnh tìm tới nhà, ngồi tới tối, làm mấy đứa con em sanh nghi, em phải giải thích cho tụi nó hiểu. Lần sau ảnh tới, tụi nó nói em đi vắng, ảnh ngồi chờ ngoài cửa. Thiệt khó chịu hết sức.
Sao ảnh đối xử với em như vậy? Em đâu phải hạng đàn bà như ảnh nghĩ đâu. Em coi anh như anh Hai, nên bữa nay em quyết định phải nói với anh, anh làm ơn nói ảnh chấm dứt thái độ khiếm nhã đó. Em đổi giờ tập thể dục, em đi buổi chiều để hổng gặp ảnh nữa.
Nghe Nhung nói một hơi, Bảo muốn đổ mồ hôi hột. Chàng không ngờ Hành vẫn tiếp tục tán tỉnh Nhung, mặc dù đã có lời can ngăn của chàng. Suy nghĩ một lúc, Bảo chậm rãi nói:
– Anh cảm ơn Nhung đã tin tưởng anh. Em đổi giờ tập thể dục như vậy cũng là giải pháp tốt. Anh xin lỗi những gì đã xảy ra, anh sẽ nói chuyện với Hành. Em nghỉ ngơi đi nha. Bye em.
Hôm sau, Bảo gặp Hành và buộc Hành phải chấm dứt vụ quấy nhiễu Nhung, nếu không chàng phải cắt đứt tình bạn. Bảo cũng biết cần phải kể hết câu chuyện cho Mai, vợ chàng, để phòng ngừa mọi phiền phức sau này.
Nghe xong Mai nhìn chồng âu yếm:
– Em biết anh là người tốt, anh xem Nhung như người bạn nhỏ tuổi, nhưng cũng khó tránh khỏi những tình cảm lãng mạn không tên. Phước cho những ai có được những điều này mà vẫn tỉnh táo kiểm soát được mình. Còn chuyện của anh Hành, phải chi anh nói em biết sớm, em làm quen với Nhung, tụi mình dắt Nhung tới thăm vợ chồng anh Hành, biết đâu bây giờ anh Hành và Nhung là đôi bạn tốt như anh và Nhung vậy.
Bảo nheo mắt nhìn vợ:
– Nói vậy là em chưa biết thằng Hành rồi. Thằng đó thấy đàn bà, như kiến gặp mật ong dzậy!
Mai nhìn chồng:
– Nhưng ảnh là bạn của anh, thì nhiều ít cũng phải giống anh chứ, hổng lẽ tánh nết trái ngược mà thân nhau tới mấy chục năm?
Bảo nhìn vợ, ánh mắt đen lay láy thông minh của Mai vừa sớt qua tim chàng.
Buổi sáng, Hoàng vừa đến sở, Bảo điện thoại:
– Hoàng hả, ra quán café tui gặp ông một chút nghe.
Bảo ngồi trong góc khuất của tiệm. Hoàng bước vào vừa kéo ghế vừa hỏi:
– Sáng sớm đã có chuyện sao?
Bảo liếc nhanh Hoàng:
– Nhung bị bịnh nặng, đang ở trong bịnh viện, nhưng tui không thể ở trỏng lâu được, ông thay phiên canh bả giùm tui nghe.
Hoàng cau mày:
– Gia đình con cái bả đâu?
Bảo khẩn khoản:
– Không có ai hết, gia đình neo đơn lắm. Hai vợ chồng thằng con trai đi làm, hai đứa cháu nội gởi hàng xóm trông chừng giùm. Hết!
Hoàng đề nghị:
– Ông kêu ông Hành phụ với tui, tôi có thể tới buổi trưa, Ông Hành buổi chiều.
Bất ngờ với đề nghị của Hoàng, nhưng Bảo vẫn điện thoại ngay cho Hành. Một lát, tắt điện thoại, giọng Bảo hân hoan:
– Hành nhận lời rồi. Hai vợ chồng nó sẽ tới canh bà Nhung buổi chiều. Buổi tối có hai đứa con của bả. Vậy tui yên tâm rồi. Cảm ơn đề nghị xuất chúng của ông nghe.
Bảo vừa nói, vừa đứng lên vỗ vai bạn và đi nhanh ra khỏi tiệm, bỏ lại ly café nóng hổi chưa nhấp môi. Hoàng nhìn theo Bảo tự nhủ: dù là tình bạn hay tình yêu, Bảo cũng đã giữ tình ở trạng thái tuyệt vời nhất.