Menu Close

Microwave cảm giác

Các Eva vẫn luôn muốn hâm nóng tình yêu của mình bằng mọi chiêu thức mà Nàng có thể nghĩ ra. Ngay cả truyện ngắn đầu tay này, cũng được chọn viết trong ngày Lễ Tình Nhân, như thể nhắc nhở các Adam chỉ biết say mê săn bắn hoặc hái lượm suốt  bốn mùa.

alt

Thắm Nguyễn

Một

Một lần, Nàng hỏi Chồng, “Anh còn nhớ đã bao lâu rồi mình chưa hôn nhau?”

Có thể Nàng đã biết hôn. Và dường như Nàng cũng đã quên mất hương vị của nụ hôn đầu đời. Nàng sợ những lụn tàn của tình yêu đôi lứa.

Mười năm. Một tấm chồng, hai nhóc tì, hai con Chihuahua, một căn nhà cần nâng cấp. Giữa những thô thiển của đời sống, hôn nhân gò bó như khuôn cửa mùa Đông; nơi mỗi sớm Nàng nhìn ra chỉ thấy những con quạ đen rũ cánh trên nhánh đông sầu. 

“Em muốn mình học lại cách hôn nhau.” Nàng vòi vĩnh. Chồng hỏi, “Hôn thêm lần nữa gọi là gì em biết không?”

“Là gì?” Nàng thắc mắc.

“Là… tái hôn đó cưng!”  Chồng trêu Nàng.

Hai

Lớp Học Hôn lẩn khuất ở một góc phố cũ. Căn phòng với mảng tường vôi trắng bạch, giữa cái bàn thạch là những chai nước chuối và nước quả mơ; một ấm trà xanh, vài gói hơi thở bạc hà, và những thỏi son giữ ẩm môi. Nàng liếc nhìn những tấm lưng đang thư thả trên sàn gỗ, còn có cả gối, mền cạnh bên.

“Làm gì để tiêu ngốn vài tiếng đồng hồ này chỉ để hôn hít?” Nàng đưa mắt nhìn  Chồng thay câu hỏi.

Lynda, chuyên viên dạy hôn rất bài bản. Khởi động đồng nghĩa với sự cọ xát đôi bàn chân hôi cú của Chồng. Vẫn chưa tệ bằng Chồng phải xoa nắn đôi bàn chân của vợ. Trước khi rời nhà, Nàng đã vô ý giẫm phải cái thứ phế thải của con Milou. Đã gột rửa kỹ càng mà Nàng vẫn áy náy.

 “Thở ra nhé!” Cô Lynda đứng sau lưng Chồng, dí dỏm, “Đừng quá tập trung vào cái gót hài thanh tú ấy, di chuyển lên bắp chân đi nhé!” Nàng vẫn chưa thể hiểu cái thủ tục ‘khúc dạo đầu’ bằng những màn xoa bóp chân cẳng này sẽ đem lại cảm giác gì! Lynda diễn đạt sự chuyển động năng lượng của cái hôn, sự biểu hiện của cảm xúc trên môi và rồi mô tả đến ‘tầm quan trọng’ của những giác quan: làm thế nào để giao tiếp bằng mắt ở khúc dạo đầu, và thì thầm đúng cách khi hôn. Nàng chợt mường tượng đến cảnh hôn lần đầu của đôi nhân tình trong Gone With The Wind. Chẳng gì có thể ngăn được những kẻ đang yêu đi vào cánh cửa linh hồn của nhau bằng nụ hôn say đẫm. “Em thực sự cần một nụ hôn”, Rhett Butler thì thầm – mơn trớn – nồng nàn trên bờ môi nàng Scarlett O’Hara. Nụ hôn – khai vị  của một cảm giác gợi tình; hưng phấn như bốc lửa.

Nàng nhắm mắt, nghe ẩm ướt vị bạc hà ở đầu môi…

Cái cell phone rung, dòng suy tưởng như bị đứt phim. Cô nàng giữ trẻ báo tin là nhóc con  ở nhà đang lên cơn sốt. Bài học hôn hít đành dang dở. Về nhà, Nàng hỏi Chồng, “Anh có biết mình học được điều gì ở lớp dạy Học Hôn ngày nay không: Là mình đã chẳng bao giờ có thời giờ để hôn.”

Ba

Mỗi tối lên giường, cuốn sách gối đầu mà Nàng tâm đắc vẫn luôn là sách về những bí quyết về hâm nóng cảm giác vợ chồng. Tác giả  Arthur Aron, chuyên gia tâm lý hôn nhân này cho rằng: sự mới lạ sẽ hình thành chất tố dopamine ở não, có thể kích thích cảm giác hấp dẫn như một trò chơi roller-coasters mang cảm giác mạnh. Hẳn nhiên, với chồng thì cái sofa và màn hình mỏng vẫn hấp dẫn ngàn lần so với phương án hạnh phúc lứa đôi với cái tên gọi “microwave cảm giác” do Nàng đạo diễn.

“Cuối tuần này, mình sẽ ‘tái’… hẹn hò!” Nàng đầy tâm đắc với từ ‘tái’.

“Muốn chạy đường dài, đừng bắt con ngựa mệt.” Chồng rền rĩ.

Bốn

Phương án ‘microwave cảm giác’ bị trì hoãn. Chồng, vẻ như rất hoan hỉ khi nghe Nàng thông báo là sẽ phải vắng nhà vài ngày vì công tác bất ngờ. Nàng thuộc tuýt người chủ động và ngoan cố. Tối ở  khách sạn, Nàng gọi liền cho Chồng. 

“ Mình có thể thực hành ‘microwave cảm giác’ ngay trên phone?” Nàng nhắc nhở.

“ Nhưng anh phải nhìn chằm chằm vào cái gì đây? Cái bàn phím đang gõ này hả?”

“ Cái hình của em trong phòng ngủ, anh lấy mà nhìn; còn em thì đã có cái hình anh trong ví rồi nè.” Nàng ỉ ôi thuyết phục .

“Thôi mà em”. Chồng rền rà.

“ Thì cũng giống như chơi thể thao vậy mà,” Nàng nài nỉ, “có còn hơn không!”

Có thể, Nàng đã quá lạc quan. Vì chỉ hai phút chăm mắt vào một bức ảnh của ai đó, và với sức ép của cái cell phone bên tai; Nàng cảm được, nghe được tiếng tích tắc của thời gian.  15 giây… Nàng vẫn chăm chăm vào bức ảnh. Và nó cũng chẳng khơi dậy bất kỳ một cảm giác gần gũi đáng ngạc nhiên nào. Nàng bị đánh bại.

Và rồi Nàng vẫn đầy kiên nhẫn để dán mắt vào bức ảnh lần nữa. Dù đã cẩn thận cắt xén nó để bỏ vừa vặn vào trong cái ví nhỏ, nàng vẫn chưa hề nhìn kỹ bức ảnh của Chồng. Bức ảnh của mười năm  xưa do Nàng chụp, Chồng với mái tóc lãng tử bồng bềnh, gọn ghẽ trong cái quần tắm Hạ Uy Di hoa hòe. Nàng chợt nhận ra rằng, ánh mắt Chồng không nhìn Nàng; đôi mắt nâu đen ấy dường như đang rẽ sang hướng trái. Tò mò, Nàng chạm vào mắt Chồng trong bức ảnh gần hơn, rồi gần hơn. Nàng muốn biết, điều gì đã đang thu hút ánh nhìn háo hức kia? Nàng săm soi kỹ mé bìa bức ảnh. Và Nàng thấy, một sinh linh rùa biển trên cát trắng đang bò về hướng Chồng.

Nàng chợt nhớ tất cả. Cái khoảnh khắc Chồng mơn trớn lớp vỏ mong manh của con rùa biển, rồi chuyền tay Nàng. Chồng chạm vào mắt Nàng. Chạm vào môi. Chạm vào cảm giác Nàng bằng những thầm thì, yêu đương…  Nàng và Chồng, thả vào sóng sinh linh bé nhỏ ấy…

Bức ảnh xưa – chợt dưng của ký ức – xâm chiếm tâm thức Nàng đến xôn xao. Nàng chợt nghe khao khát một cảm giác yêu đương. Chăn chiếu. Nàng biết mình vẫn đang sở hữu trái tim  Chồng. Nhưng  hôn nhân, có lẽ – đàn ông chỉ luôn là một khán giả ngồi chờ để huýt sáo!

Một tiếng ách xì trên cái iPhone, mường tượng hình ảnh Chồng đang hắt hơi, nhảy mũi. Nàng phì cười. 

        ĐMH