Menu Close

Tấm thiệp Valentine

Valentine. Ngày Lễ Tình Yêu. Trong không khí rộn ràng của hoa và nến, của mùi hương chocolate và màu vang đỏ, chúng tôi xin gởi đến bạn đọc thân mến một câu chuyện tình. Nó không diễm lệ như “Romeo and Juliet” hay “Love Story”. Nó mộc mạc và chân thành, nhưng cảm động bởi mang trọn vẹn ý nghĩa thủy chung. 

alt

Bảo Huân

Nhà tôi ở gần viện dưỡng lão nên người ta đã gọi điện thoại báo cho tôi biết ông tôi đang hấp hối. Bỗng chốc, những kỷ niệm về ông ùa về…

Thuở ấy… Trong một tuần thì đã hết sáu ngày người đàn ông nông dân mặc cái áo sơ-mi màu xanh dương đã cũ, và chiếc quần treo có cái yếm trước ngực, tới chăm sóc những con bò giống Hereford – giống bò xuất xứ từ Anh quốc rất khoẻ mạnh. Mùa hè, những hôm nóng nực, người đàn ông thường đi lấy cỏ khô về chất thành đống hay cày vỡ đất để trồng bắp và các loại đậu cho kịp thu hoạch vào mùa thu. Từ sáng tinh mơ đến lúc nông trại lên đèn, lúc nào ông cũng cần cù làm lụng. Để có thể tiếp tục cuộc sống, ông phải làm việc và làm việc không ngừng nghỉ.

Thế nhưng ngày Chủ Nhật thì lại khác. Sau khi làm hết những công việc của buổi sáng, ông tắm rửa và khoác lên người bộ vét màu xám. Còn bà thì diện cái áo đầm màu đỏ rượu chát, cổ đeo chuỗi ngà. Và thế là hai ông bà cùng đi nhà thờ. Ngoài ngày Chủ Nhật ấy ra, hầu như ông không có giao tiếp xã hội nào khác. Ông bà tôi là những người sống yên bình, không ồn ào sôi nổi. Ngày nào cũng vậy, ông bà làm những việc mà cả hai thấy cần thiết. Như vậy suốt 35 năm. Thật khó mà tưởng tượng ông có thể sống khác đi.

Tiếng cô y tá làm tôi trở về với hiện tại. Cô ngỏ lời xin lỗi đã hối thúc tôi mau mau thu dọn đồ của ông ra khỏi phòng. Thật ra việc này không mất nhiều thời giờ lắm đâu vì chẳng có gì nhiều đồ phải dọn. Bỗng mắt tôi chú ý tới một vật ở trong ngăn kéo trên cùng của cái bàn đầu giường ông nằm. Nó là tấm thiệp Valentine làm bằng tay đã bạc màu. Có lẽ xưa kia tấm thiệp có màu đỏ nhưng bây giờ nó ngả sang màu hồng nhợt nhạt với những đường kẻ sọc. Chính giữa trái tim đính một mẩu giấy in hàng chữ viết tay của bà tôi.

Ngày 14 tháng 2 năm 1895

Harriet gửi anh Lee với tất cả tình yêu thương,

Anh vẫn còn sống? Có thật vậy không? Hay anh chỉ là giấc mơ đẹp đẽ nhất của em trong ngần ấy năm trời? Hoặc giả anh chỉ là một bóng hình em vẽ lên trong tâm trí để lấp đầy sự trống trải? Và để em xoa dịu nỗi đau khổ? Anh ơi, anh có thì giờ để nghe em nói không? Làm sao anh có thể hiểu được em? Anh đã làm em cười vui khi tim em đang thổn thức. Anh đưa em ra sàn khiêu vũ khi em không biết nhảy. Anh vẽ  ra cho em những mục tiêu mới trong khi em đang khao khát bước đi trên con đường trước mặt. Anh chỉ cho em những hạt sương rơi và em đã có những hạt kim cương. Anh hái mang về cho em những bông hoa của đồng nội và em đã có những đóa hoa phong lan. Và kỳ diệu thay, anh hát cho em nghe và những dàn đồng ca thiên thần cũng đồng cất tiếng theo. Anh cầm lấy bàn tay em và cả trái tim em đã trọn vẹn thuộc về anh. Anh tặng em một chiếc nhẫn và từ đó  em vĩnh viễn là của anh. Em đã thuộc về anh bởi hai chúng ta đã từng mong như thế.

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi khi đọc những dòng chữ của bà. Đúng là tôi đã đọc được những điều hết sức đẹp đẽ và thiêng liêng. Ông đã cất giữ cánh thiệp này suốt bao năm ròng rã. Bây giờ thì nó được lồng trong khung kính và đặt trên bàn làm việc của tôi. Chúng tôi giữ nó như một phần gia sản rất đáng quý của giòng họ mình.

NS – theo Reminisce