Thời nhỏ thầy Ký có tên là Cu Anh, má Cu Anh là dân tận miệt Quảng Nam xa xôi trôi dạt vào xứ đất đỏ Long Khánh lập nghiệp. Nhà cửa thì trống trơn trống hoác, ngó ở đàng trước thôi mà thấy tuốt tới ngõ sau. Đã vậy cái đường rầy xe lửa nó nằm kè kè bên hông, cứ mỗi 3 tiếng đồng hồ là nghe hụ còi inh ỏi, ò e…. ó í e, ò e, ò í e… cả ngày lẫn đêm, nghe muốn bung cái lỗ tai. Tiếng xe lửa chạy, xập xình, xập xình, ình ịch, ình ịch… gần tới ga như con gà nuốt dây thun nó kêu ét ét, rẹt, rẹt… coi bộ cái bánh sắt xe lửa đang nghiến sát cái đường rầy. Nó nhừa nhựa nhừa nhựa, xè, xẹt, xè, xẹt… xè… tiếng to, tiếng nhỏ, tiếng nín tiếng bung làm cho cái âm thanh nghe kỳ quặc thấy ghét lắm! Đâu có ai ngủ được một lèo cho yên giấc đâu? Cứ canh một gà gáy nó làm liên tù tì cho đến sáng (mà nó đâu có xa gì cho lắm, Cu Anh chỉ cần mở cánh cửa bếp ra là đụng chình ình ngay cái đường rầy xe lửa kia liền hà).
Xóm tui có Cu Anh, Cu Lớn, Cu Nhỏ, Cu Chúc, Cu Tí ti, Cu Tèo, Cu Em… Lạ thiệt, tự nhiên sao tập trung cả một đống Cu dìa cái xóm nhỏ xíu này vậy cà? Nghe nói dân tứ xứ 3 miền Trung Nam Bắc tản hàng tan lối đi lạc đàn rồi quẹo vô cái xứ này để tìm sự sống… Mà Cu Anh ổng đâu thèm ngó ngàng gì tới tui, ổng cứ đi theo tụi Cu Lớn, Cu Chúc, Cu Nhỏ con bà bán bột để kéo bột (ừ hén, Cu Anh thì phải cặp kê với Cu gì gì đó chứ!).
Ngày xưa… lâu lắm rồi, cái thuở mà tui còn tắm mưa, tui thì còm nhom đẹt ngắt, ổng thì ốm ròm ngắn ngủn!!??? Ổng giỏi giang lắm lận, tui nhìn ổng tui cứ thầm chắc lưỡi: “Bà đó coi dzậy mà đẻ đâu ra thằng con siêng năng dữ hén!” Ổng giúp má ổng đâu khi trời vừa hừng sáng lận, rồi mới ôm bài chạy một mạch tới trường… Có hôm tui ngồi ăn cơm chiều trên bộ ván ngựa trong nhà, chén cơm lưng lửng không chen thịt cá, chỉ nghe cái mùi hâm hẩm mốc mốc của thứ gạo nát nhừ, tòm tèm vài cọng rau muống luộc chấm với nước tương. Tui nhìn ra đường thấy Cu Anh đang dầm mình trong cơn mưa, cái áo mưa cũ nhàu nhàu vá đùm vá vụn không che hết phần thân thể lạnh cóng, co rúm. Tiếng nói không thoát ra được lập cà lập cập, chỉ thấy hơi thở phà phà làn khói từ trong bụng đi ra…
Có hôm ổng bị má ổng rượt chạy lòng vòng khắp xóm, tui buồn lắm! Sao con người ta lận đận dữ vậy cà? Ừ, lúc đó ổng mà ngồi tu hu đó rồi khóc rống lên có phải tốt hơn không? Tự nhiên chạy làm chi cho tui nhìn mà bây giờ nhớ lại thấy đến nỗi nao lòng. Rồi thêm xí nữa ban trưa đứng bóng bà Năm chồng chết ru thằng con bị bịnh suy dinh dưỡng tiếng ru nghe sao mà đứt ruột quá chừng hổng biết nữa:
“Má ơi đừng đánh con đau,
để con bắt ốc hái rau má nhờ,
bắt ốc ốc lủi vô bờ,
hái rau rau héo mẹ nhờ chi con
Mà nhờ sao được chứ, thằng con 6 tuổi đầu nhìn tưởng mới mọc răng sữa), nhìn thấy cảnh tượng Cu Anh đang chạy xà quần xà quần rồi thêm bà hàng xóm giọng ru con đứt quãng đó nữa giống như ai lấy cái dao lam cứa cứa miếng da của tui, sao mà đau điếng quá chừng luôn…
Cu Anh bằng tuổi tui thôi nhưng đã như người lớn, biết làm hết mọi thứ. Cu Anh làm nghề kéo xe: kéo bột, kéo đường, kéo chôm chôm, kéo mít, kéo đủ thứ… Người ta kêu kéo cái gì thì kéo cái nấy, đi ra khỏi nhà đâu từ 4 giờ sáng. Trong khi giấc ngủ còn chập chờn trong cơn mộng mị thì Cu Anh phải dựng đầu dậy đi kéo xe… mang theo cặp sách đeo ngang hông rồi đợi đến lúc vắng bóng thưa người mới liếc ngang liếc dọc vài chữ. Đến trưa chạy vội về nhà ăn vài ba miếng lót lòng lót dạ rồi chạy u đến trường…
Thời buổi gì kỳ cục quá, con người ta sống mà thở hổng muốn nổi luôn! Nội chung quanh cái vụ hộ khẩu không thôi cũng làm cho cả xóm tui ngất ngư như con cá bơi ngược dòng… Cái hộ khẩu là cái tên họ của con người ta được ghi trong cuốn sổ màu vàng lá úa (hình như nó từa tựa như số phận vàng vọt của bao nhiêu con người ở xóm tui vậy!); ngó nhìn thấy đơn giản quá sức nhưng hổng hiểu nổi là nó làm cho người ta thở hết muốn ra hơi luôn! Lâu lâu trời trở gió bất thình lình, công an đi khám xét hộ khẩu, cứ đè nữa đêm là xét, xét từ làng trên tới xóm dưới. Sắp nhỏ đang nằm mơ thấy chú Cuội chị Hằng đang phát bánh Trung thu cái miệng thòm thèm đưa qua đưa lại, tự nhiên đứng sựng giật tung người lồm cồm ngồi dậy, búng như cái lò xo lâu ngày không đụng tới, xách cái đèn dầu quơ qua quơ lại, mang đôi dép chiếc đực chiếc cái mở toang cánh cửa cái. Mà cánh cửa cái nhà tui không có chốt chỉ có cái cây bự xự móc ngược vô cọng kẽm mục mới là chuyện chết, gỡ hoài hổng ra. Khi nó bong ra rồi thì cái cửa đè lên mình tui, tui thở muốn ngất ngư… Tui chưa hoàn hồn tỉnh giấc thì nghe tiếng được tiếng mất chan chát bên cái lỗ tai lâu ngày chưa ngoáy: “Có bao nhiêu người trong nhà?”, “Dạ 7”, chiếc đèn pin quét 1 luồng từ trong nhà ra tới tận cửa, tui lật đưa cái cuốn hộ khẩu màu úa vàng, “Ba má đâu?”, “Dạ ba đi ở trong rẫy coi bắp, má đi buôn ở Sài Gòn mai dìa…”.
Nhà xì Phú thì sát vách với nhà tui, nghe tiếng chó sủa re ré là xì Phú cong lưng chạy thục mạng, chạy riết một hồi rớt tủm xuống hầm cứt heo. Xì Phú phải chịu ở trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ mới dám trồi đầu lên về nhà. Ban ngày xì Phú đi làm rẫy ở tận Bình Lộc ba gió, tối về nhà với vợ con, 3 đứa ở trong cái chòi rách đi vô đụng đít, đi ra đụng đầu. Nhưng đời thì tréo cẳng ngỗng lắm, xì Phú đâu có cái hộ khẩu màu vàng lá úa đó thành thử mới phải đâm đầu chạy thục mạng trong đêm khuya tăm tối không trăng sao. Xì Phú tức giận điên người chửi rủa tùm lum: “Mẹ kiếp! tao đâu có tội tình gì mà làm cho tao thúi rình mùi cứt heo?”. Mà thiệt ra thì xì Phú là người lương thiện lắm! Suốt ngày làm rẫy, hiền khô, vậy mà đời lại tối đen như mực, chạy như ai rượt đuổi thằng ăn cắp trong đêm hôm tăm tối rồi đợi ánh sáng chiếu hắt vào lòi ra mùi cứt heo thúi hoắc…
Chuyện xóm nhỏ của tui kể hoài hổng hết! Nhà Cu Anh cũng nằm trong cái chỗ hộ khẩu đó nên suốt đêm phải thắp đèn dầu, mà đèn dầu phải là bóng đèn hột vịt, nó tối mù mù đọc được ra cái chữ muốn lòi con mắt, (má ổng mà qua quán cóc sát bên nhà lựa đèn thì ai chịu cho nổi, bả lựa toàn bóng đèn hột vịt thứ loại mất mùa vịt chạy đồng xa, cái nào cái nấy nó chút téo…) lâu lâu nhờ ánh đèn bên hàng xóm ké qua chút xíu. Chuyện điện đóm mới là lạ nữa, số là nhà nước ra chỉ tiêu tiết kiệm tối đa. Xóm tui cứ “đêm tắt ngày cúp” làm liền hồi tới nửa tháng, xóm đã tối thui rồi coi như hết thấy chữ nghĩa luôn. Bài vở Cu Anh xáo trộn đủ thứ, cuốn tập nào cũng viết ra tới bìa vậy mà Cu Anh tỉnh bơ tỉnh rụi như không, thản nhiên nếm trải mọi niềm đau âm thầm!
Mùa nào cũng vậy, tụi Gái Em, Tí Ti, Cu Tèo đội chôm chôm thúng, cóc ổi mận xoài, mủ cao su… buôn bán trên xe lửa, tụi nó dìa nhà khuya lắc khuya lơ, tụi nó nhảy từ goòng này qua goòng khác mà hổng sợ chết! Mà lạ thiệt, nó cứ đè đằng sau nhà Cu Anh mà đổ nháo nhào xuống, nào thúng, nào thùng, nào bao nào bị, loạn xạ, ầm ầm; mấy cái bịch mủ cao su nghe thúi rình, thúi hoắc… Trốn thuế vụ cái nỗi gì mà cứ đợi xe lửa gần tới trạm dừng rồi nhảy đồm độp xuống in hệt như lính nhảy dù thời chiến tranh không bằng! Còn xe lửa thì cứ cà rịch cà rịch, lâu lâu thắng cái két nghe muốn bật ngửa người ra luôn!
Có hôm Cu Anh mới 3 giờ sáng ngồi dậy học bài, thình lình nghe cái đụi, tóc muốn dựng đứng dựng ngược lên hết trơn (tưởng nhà sập!) thì ra là bao mủ của tụi nó trốn thuế đổ bừa xuống đây. Cái đói, cái nghèo sao nó bám cứng ngắc gỡ không ra, đến nỗi con người ta túng quẫn quá làm đủ mọi thứ mà hổng sợ chết, vì đôi khi sợ mất của còn hơn mất người…
Rồi, ngày nọ tui bỏ làng, bỏ xóm, tui đi biền biệt, tui đi xa xa lắm, mà xa đến nỗi cách nhau tới nửa vòng trái đất. Tui lại nhớ quay quắt dìa cái xóm nhỏ của tui. Lòng tui thắc thỏm… hổng biết tụi Cu Anh, Cu Lớn, Cu Nhỏ, Cu Chúc ra sao rồi? Tui nhớ tới chị Cúc bán đậu hủ nước đường chan nước cốt dừa ban trưa rao ơi ới: “Ai ăn đậu hủ nước đường hông?” Tụi nhỏ tụi tui chạy u tới, ngồi bệt xuống đất chìa tiền lẻ ra, múc một chén hơi lưng lưng… húp ngon lành! Rồi đến bà Thu bán chuối nướng, chuối xào dừa; mỗi lần gánh ngang nhà cái mùi chuối sứ sao nghe thơm lựng ngọt ngào y hệt như tiếng rao dìu dịu của bả khi mỗi chiều về đem theo làn gió từ rừng cao su tới nghe mát rượi trong lòng. Nhớ lắm cái ông Tàu bán kẹo kéo thổi còi tu huýt: “Kẹo kéo đây, kẹo kéo đây, kéo dài chừng nào được ăn nhiều chừng nấy!”. Sắp nhỏ nghe lọt lỗ tai chạy ùa tới như ong vỡ tổ. Ổng thổi thêm bong bóng hình con gà, con vịt, mắt ổng đỏ lè, ổng thở phì phò phì phò, phùng mang trợn mắt nặn ra được hình con cá khô phèn mà má tui hay kho, tui cười giòn tan híp mắt híp mũi. Ổng nhìn tui quở: “Con Khanh này bộ trúng ý mày rồi sao cười nhe răng?”
Rồi còn nữa, con đường từ nhà tui tới trường, mỗi lần đi học tui phải băng ngang nhà Cu Anh, con đường mòn nhỏ xíu mùa mưa dây bìm bìm leo kín mít, trơn trợt đất đỏ dính nhầy nhụa, đã vậy còn phải leo qua cái đường rầy xe lửa. (Một đứa đứng ngóng chừng xe lửa, cho cả đám leo qua, chứ không thôi là xe lửa cán…). Có ngày tui thấy bóng dáng Cu Anh ổng nhỏ thó đi sau lưng tui, vội vàng liếc tui một cái, tui chợt giựt mình, ổng mắc cỡ nhìn tận đâu đâu… Mãi cho tới ngày ổng ưng vợ (đưa nàng dìa dinh) ổng cũng chẳng cho tui hay gì ráo trọi trơn, ổng tưởng tui là “Ngọc trong đá” chắc? Đợi người ta cạy ra rồi mới biết tới, nhớ tới, nghĩ tới?!!! Tui thiệt là buồn trong bụng lắm!
Tui đi miết một hơi mấy chục năm sau, tui mới biết tin ông Ký xóm tui. Tụi bạn rỉ tai nói nhỏ Cu Anh bây giờ là thầy giáo Ký dạy toán rồi! Tui nhìn hổng ra, thầy giáo Ký lạ hoắc lạ huơ, cái trán bự chảng, hổng còn một cọng tóc (đã 50 rồi còn gì). Cuộc đời con người ta nghĩ cũng hay thiệt! Ngày xửa ngày xưa con người này có cái tên là Cu Anh, Cu Anh chở bột đi khắp nẻo đường trong thị xã Long Khánh, dừng chân trên mỗi ngôi nhà gởi gắm… Bây giờ là thầy Ký. Thầy Ký có khác, hình như thầy cũng chở, nhưng mà chở cái to tát hơn đời thường, thầy chở cái chữ, cái nghĩa nó vô tận trong lòng sắp nhỏ như những ân tình sâu nặng khó mà quên! Gần đây xung quanh thầy tụi trẻ lớn lên làm ông này bà nọ, xa hơn chút nữa có đứa nổi tiếng khắp cả thị thành. “Dạ, con là học trò của thầy”, nghe thương hết biết! Rồi đâu đó thầy nghe có tiếng ai gọi đằng xa: “Thầy ơi? Thầy có nhớ con không?… Con dìa thăm thầy nè!…” Mắt mũi thầy bây giờ kèm nhem thầy hổng nhìn ra… Thầy mừng lắm, ở tận đâu xa mút mút mà thầy cũng chở chữ nghĩa tới để lại ngày hôm nay nghe bên tai, tiếng thầy sao ngọt ngào quá đỗi! Thầy cười, nụ cười làm động lòng sắp nhỏ! Nụ cười thầy trao chữ trao nghĩa nó nặng cái tình lắm lận! Nó trân trọng và cao quý biết chừng nào, giống như mưa lâu ngày thấm đất, nó thấm sâu trong lòng đất rồi tạo mạch nước ngầm chảy mãi không thôi!…
Thắm Nguyễn