Chém cha cái số hoa đào,
Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi!
Đọc truyện Kiều, không ai không nhớ hai câu này. Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý kỹ hai chữ “chém cha”. Lý do vì hai chữ đấy quen quá, thiếu gì người nói. Dầu sao, khi chúng được thốt ra từ miệng của một giai nhân có nền tảng văn hóa thượng lưu lại mang ý nghĩa khác biệt. Nó nói lên tâm trạng vừa bực tức, vừa chán chường tột cùng của Thúy Kiều khi bị đời đưa đẩy vào lầu xanh lần thứ hai. Nếu hai chữ ấy đặt vào kẻ hạ lưu hoặc bình dân thì không lột tả được ý nghĩa ấy. Tuần qua, một giai nhân trong chính quyền Hoa Kỳ đã nói một chữ làm rúng động Âu châu. Chữ ấy có trong mọi ngôn ngữ; có lẽ là một trong những từ lâu đời nhất trong ngôn ngữ nhân loại. Người thường nói, trong ngữ cảnh bình thường, thì không sao. Đằng này, người nói là bà Victoria Nuland, Trợ lý Ngoại trưởng. Thay vì nói “chém cha” cái Liên hiệp Âu châu như kiểu Thúy Kiều, bà lại dùng chữ ấy khiến nhiều người con của của khối Liên hiệp này lấy làm tự ái, tiêu biểu là dân Đức. Bà Thủ tướng Merkel phản ứng gay gắt bảo rằng lối ăn nói của bà Nuland “không thể nào chấp nhận được”.
Bảo Huân
Bà Nuland năm nay mới ngoài năm mươi. Tài sắc có thể thua Thúy Kiều nhưng gia thế không kém. Thân phụ là giáo sư đại học y khoa. Chồng là một sử gia. Bản thân bà là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Bà thốt ra chữ ấy trong khi đang bàn chuyện trên điện thoại với Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine. Cuộc điện đàm dường như bị tình báo Nga thu âm và phát tán trên mạng Youtube. Bà Nuland đành phải công khai xin lỗi. Thực sự, ai cũng hiểu xin lỗi vậy cho có lệ vì cái thế nó vậy. Chứ trong chốn riêng tư, dù là nhà ngoại giao đi nữa, cần gì phải nói cho đúng… lễ! Đúng ra, dân Âu châu phải thấy rõ chính phủ Nga đã mượn lời bà Nuland để chửi Liên hiệp Âu châu. Đồng thời, họ cũng muốn tạo hoặc đào sâu xích mích giữa Hoa Kỳ và Tây Âu. Dân Mỹ chẳng quan tâm chuyện này lắm, nghe xong rồi thôi. Không hả hê mà cũng chẳng xấu hổ!
Giả sử một quan chức cao cấp trong chính quyền Phi Luật Tân nói như thế về Trung Quốc, chắc dân Phi lấy làm… sung sướng lắm! Họ sẽ đề nghị vị quan chức ấy không cần phải xin lỗi. Để tỏ thái độ với chính quyền Trung Quốc, chỉ cần một chữ ấy thôi. Phi Luật Tân chứ đâu phải nước nào khác mà phải ăn nói lúc nào cũng cần tới mười… mấy chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”? Không “láng giềng” chi hết trơn, cứ ăn nói xả láng, mới đã! Ai thu băng thì xin mời, cứ tự nhiên! Ngay như Tổng thống Aquino của họ, trong tuần qua, cũng đã công khai ví Trung Quốc với phát xít Đức thời Đệ nhị Thế chiến. Họ gọi thẳng Trung Quốc là Trung Quốc; không “nước lạ, tàu lạ” gì cả. Có thế mới hãnh diện mình là người Phi Luật Tân.
Nhiều khi mười mấy chữ vàng mà giá trị không bằng một chữ thô tục ấy. Có lẽ người dân Phi Luật Tân không cần dùng chữ đó trong lúc này vì chính phủ của họ chưa bao giờ tỏ ra hèn hạ, nhu nhược với Trung Quốc.
Nghĩ đời mà chán cho đời…
Victoria Nuland – nguồn politicalfilm.wordpress.com