Được gọi là những “bông hoa sắt” của đàn ông người Nhật, những tay đô vật Sumo là những hình tượng sống – những anh hùng của một bộ môn thể thao quốc gia – một chủ nghĩa tượng trưng có tính cách tôn giáo. Một thời được ủng hộ bởi sự đỡ đầu của Hoàng đế, sumo có gốc rễ gần 1,500 năm. Trước một buổi thi đấu ra mắt tại Niigata, các tay đấu vật “đóng khố”, tiến vào vận động trường với những nghi thức truyền thống, giữa một toán diễn hành oai vệ gọi là dohyo-iri.
Vất vả và đổ mồ hôi sau tập luyện, một võ sĩ ngồi thiền trong một vòng tròn đất sét và được rải bằng muối tinh khiết. Các tay đô vật sumo trẻ tỏ lòng kính trọng với một biểu tượng kokugi – mang tầm vóc sumo của môn thể thao quốc gia Nhật Bản.
Sumo và những hệ lụy
Tay vô địch Akebono tiếp cận bậc cao nhất của sumo – Konishiki khoảng hai năm sau, và rõ ràng là đã rút kinh nghiệm từ người đi trước. Anh cần cù, khiêm tốn và lễ phép. “Đi tới đâu tôi học tới đó và tôi cũng phải ‘bon chen’ để tiến thân trong nghề này.” Akebono chia sẻ. Hưởng lợi từ cử chỉ ‘giả nai’ của mình, cộng với sự thành công nổi bật trên võ đài, lại cùng thời điểm thuận lợi đến với anh là cả ba tay vô địch già cỗi đều giải nghệ cùng một lúc. Vì vậy, mấy cụ trong ban tổ chức sumo phải thượng chức một người mới – Akebono là người ngoại quốc đầu tiên trở thành đại vô địch. Một yokozuna từ Mỹ! Cái tin sốt dẻo này trở thành hàng tít hot trên tất cả những tờ báo tiếng Nhật, chứng tỏ rằng kokusaika – quốc tế hóa – đã xâm nhập ngay cả những võ đường sumo.
Vào ngày thứ mười, Akebono bị ‘quấn’ vào một trận với tay đô vật hạng trung là Asahiyutaka có biệt danh Hừng Đông. Trên đấu đài, những bắp tay đầy thịt ‘bặm trợn’ quấn chặt cái bụng ‘tô-nô’ của nhau; hai tay đấu vật dường như đang biểu diễn “điệu múa voi” kéo dài hơn một phút. Đây là một trận đấu dài so với tiêu chuẩn của sumo. Cuối cùng Akebono dồn đối thủ của anh ra tới đường ranh giới võ đài. Tay đô vật Hừng Đông té ngược ra khỏi vòng cùng với một đống thịt của Akebono rớt theo đè úp lên gã.
1997 Takanohana giành chiến thắng trước Akebono.nguồn sumo forum

Akebono nhấc bổng đối thủ – nguồn sumo forum
Trọng tài phất lá cờ báo hiệu chiến thắng về Akebono. Khán giả la hét cổ động. Năm người đàn ông to lớn trong bộ đồng phục nghi lễ kimono đen thui bước vào vòng võ đài. Đây là những giám khảo chính thức – những cựu cao thủ sumo ngồi dọc cạnh võ đài để phê chuẩn những quyết định của trọng tài trong mỗi trận đấu. Đôi khi, sau một trận nghiêng ngả, họ họp nhau để ôn lại kết quả; một thủ tục của sumo được gọi là mono-ii, hoặc đàm phán. Lần này thì cuộc mono-ii dài dòng và diễn tiến có vẻ gay cấn hơn, và rồi một quyết định được công bố. Vài vị giám khảo nghĩ rằng Akebono đã bước ra khỏi vòng trước khi tay đối thủ Hừng Đông bị quăng ra ngoài vòng đài. Vì kết quả trận đấu đang được bàn cãi, hai tay đô vật phải đấu lại liền lập tức.
Akebono, vẻ như tàn nhẫn hơn với cơn giận. Anh đưa một cái nhìn hiểm ác về hướng vị giám khảo chính; thực vậy, Akebono đang bị quá lo ra bởi cơn thịnh nộ từ bên trong; đến nỗi tay đấu vật thượng đẳng này chẳng màng chống chọi trong trận thứ nhì.
Akebono đã bị ‘lật ngửa’ trên lưng chỉ trong vòng vài giây. Ấn bản của tờ Sankei Sport ngày hôm sau với một tấm hình màu lớn chiếm hết cả trang đầu, đã cho thấy vì sao Akebono lại có những biểu hiện đầy giận dữ như vậy trong trận đấu ngày hôm đó. Tấm ảnh, rõ ràng chứng tỏ rằng Akebono vẫn còn trong vòng ranh giới khi anh đẩy đối thủ Hừng Đông ra khỏi vòng đài. “Akebono Thắng!” cái hàng tít la to, bằng chữ đỏ đậm. “Nhưng Họ Tính Là Bại Trận!”
Một bài học chua cay về thế ngã mà không để bị ‘gãy xương’ của sumo. Sự lặp đi lặp lại ‘tàn nhẫn’ này để tôi luyện một khả năng chịu đựng về tinh thần và thể chất của những võ sĩ sumo.
Bốn ngày sau đó, bên trong Đại sảnh Quốc gia cũng chẳng có gì tươi mới về Akebono. Trong những trận đấu mỗi ngày anh chỉ đấu qua loa; và chịu đựng thêm hai ba trận bại. Đây là một bằng chứng về một điều mà chính Akebono thường thừa nhận: Trong sumo, trí óc mạnh hơn sức lực rất nhiều. “Người ta chỉ thấy mấy gã to mập quăng vật nhau trong vòng đài, và họ khó có thể hiểu rằng đây là một trận đấu về tinh thần,” Akebono nhấn mạnh hơn, “Nhưng mặt trí tuệ, tinh thần còn quan trọng hơn so với thể chất rất nhiều. Nếu không thể tập trung tinh thần thì không thể thắng.” Đúng vậy, ở trận đấu này; tinh thần của Akebono đầy vẻ hoang mang. Có phải đây là một sự trùng hợp về quyết định sai lầm đã xảy ra với một võ sĩ ‘made in USA’?
Vào ngày cuối cùng của Hội đấu, cơn bão ập đổ lên Tokyo bằng những trận mưa xối xả và gió cuồng nộ. Bên trong đại sảnh sumo, tay đô vật Takanohana nổi lên như một sức mạnh bẩm sinh theo cách riêng của gã. Trong trận đấu giữa hai tay đại vô địch, Akebono cùng lắm thì chỉ chống chọi đại khái. Takanohana hạ Akebono một cách dễ dàng.
Khổ luyện- nguồn flickr.com
Lễ phát thưởng được trổi lên với Quốc thiều Nhật Bản “Hail, the Conquering Hero” khi Takanohana đang vinh quang bước lên võ đài chiến thắng để nhận thưởng. ‘Của thưởng’ chức vô địch của Hội thi khá nặng ký gồm: hai tấn gạo, một tấn hạt dẻ, nho, và trái lê, bốn tấn hành, đủ rượu sake để ‘xỉn’ cả năm, và một chiếc RV mới từ hãng Isuzu. Akebono, trong vai một võ sĩ đạo khắc kỷ “tới bến”, anh đã bỏ ra khỏi vận động trường và không một lời với tất cả các nhà báo đang chực chờ những tuyên bố gây sốc từ anh.
Tuy nhiên, sẽ có một cuộc thi đấu khác trong sáu tuần. Trong thời điểm hiện tại, Akebono đang gắng ‘nhồi’ thêm ký lô, thực tập kỹ thuật. Hơn hết, anh dùng thời gian để khám phá, thưởng thức những kỳ diệu của sumo, một môn thể thao của những điều tốt đẹp nhất – và cả những điều tồi tệ nhất – của xã hội Nhật Bản.
Khổ luyện- nguồn globalvoiceonline.org