Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Khoảng tám năm trước đây, bà Pascale gặp ông Michael rồi hai người trở thành tình nhân. Họ yêu nhau gần 7 năm thì quyết định… đám cưới, để ở với nhau trọn đời. Đối với các dân tộc khác trên thế giới, yêu nhau rồi cưới nhau nói chung là bình thường. Tuy nhiên, ở Pháp cũng như nhiều nước ở Âu Châu ngày nay, trào lưu sống với nhau mà không cưới đang trở nên phổ biến; nếu chán nhau khỏi phải… ly dị! Điển hình là đương kim Tổng thống Hollande đem bạn gái vào Điện Élysée ở như “đệ nhất phu nhân”. Ông cũng từng sống với một phụ nữ khác (có con với nhau) mà không hề cưới. Thành ra, những đôi tình nhân nào tính làm đám cưới là chắc họ phải yêu nhau lắm. Tình cảm của bà Pascale với ông Michael có thể còn thắm thiết hơn thế nữa.

Bà Pascale và di ảnh ông Michael – nguồn mirror.co.uk
Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Hai người hứa hẹn mùa hè năm 2012 thì làm đám cưới. Bỗng, một tháng trước đó, ông Michael bị đau tim và qua đời. Bà Pascale đau đớn nhưng không tuyệt vọng. Bà quyết định vẫn làm đám cưới cho dù ông đã ra đi. Bà tâm sự với… báo chí: “Dù đã đi rồi, anh vẫn mãi mãi là người đàn ông của đời tôi.” Kẹt một điều là luật (của) Pháp không cho cưới… người chết. Ngoại trừ trường hợp có bằng chứng rõ ràng cả hai đã chuẩn bị làm đám cưới (với nhau) trước đó. Đại khái nếu là người Pháp gốc Việt thì có thể mời ông thầy bói tới làm nhân chứng nói rằng đã coi ngày cho họ. Không may là bà Pascale và ông Michael đã không tin dị đoan, lại còn muốn làm đám cưới đơn giản. Không đặt in thiệp hồng, đặt nhà hàng, thuê băng nhạc, hỏi thăm bạn bè ngày đó có (rảnh?) đi dự đám cưới… Có lẽ chỉ đợi tới ngày đó rủ nhau ra tòa xin tờ đơn hôn thú rồi ký một cái! Thành ra, bà Pascale không có nhân chứng, vật chứng cho ý định đám cưới của mình. Dầu sao cũng may cho bà, ông Michael không để lại tiền bạc hoặc tài sản gì có giá trị. Cho nên bà tin và quyết tâm cưới ông cho bằng được! Bà viết thư cho Tổng Thống tới ba lần để cầu xin được cưới người chồng chưa cưới mà đã quá cố của mình. Tổng Thống Hollande, cả đời không (thèm?) làm đám cưới, đã không thông cảm cho bà. Đến lần thứ tư bà gửi thư xin, ông mới chịu ký giấy chấp nhận. Có thể vì cả đời, ông chưa được người tình nào nài xin ông làm đám cưới? Cũng có thể đối với ông, người tình chỉ là chiếc áo, kiểu nào cũng có, muốn khi nào cũng được. Nếu là Nguyễn Trung Kiên, được cho là tác giả của bài thơ Đôi Dép, chắc ông đã ký cho bà Pascale ngay từ đầu.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Vài tuần nữa, Thị trưởng của thành phố St. Omer thuộc miền Bắc nước Pháp, là nơi bà Pascale đang ở, sẽ đứng ra làm chủ hôn. Cô dâu Pascale sẽ đứng một mình lặng lẽ ôm linh ảnh chú rể Michael. Không rõ ông thị trưởng có biết bài thơ Đôi Dép, để nói những lời sau cùng:
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Cuối cùng, Tổng Thống Hollande đã chấp thuận – nguồn mirror.co.uk