Menu Close

Chuối nè cưỡng!

Thưa quý độc giả thân mến!

Xin bà con coi kỹ hai cái hình đi! Hình số một là cái nhà… À không! Phải là một cái ‘dinh’ mới đúng!

 

alt

‘Dinh’ trên tỉnh lộ 884, ngang qua xã Sơn Đông, Bến Tre

 

alt

Dinh của cựu  Tổng Thống Viktor Yanukovych, Ukraine

Có em gái mặc áo bà ba, chạy xe đạp, đường vắng hoe, không có xe cộ gì ráo thì phải ở quê hương Việt Nam mến yêu rồi!

Đúng vậy! ‘Dinh’ nầy nằm trên tỉnh lộ 884, ngang qua xã Sơn Đông (đừng nghe tên Sơn Đông mà tưởng nó bên Tàu! Không! Nó thuộc tỉnh Bến Tre ‘quê hương đồng khổ’ đó! )

‘Quê hương đồng khổ’ mà sao có người không ‘khổ’ mà sướng quá trời vậy?  Không ở nhà mà ở ‘dinh’! Dạ! Xin độc giả… đừng có nóng, thủng thẳng xem hồi sau sẽ rõ!

Còn hình thứ hai, cái ‘dinh’ đồ sộ hơn, bự hơn, hực hỡ hơn! Có mấy thằng Tây, vai ba lô, tò mò vào tham quan cho biết thì nó ở nước ngoài rồi.

Đúng vậy! ở Ukraine. Và của ai? Dạ… lại xin đừng có nóng, thủng thẳng xem hồi sau sẽ rõ!

Nhưng trước khi nói chuyện bây giờ mình nói chuyện hồi xửa hồi xưa một chút đi! Hồi xưa có một ông quan cực kỳ thanh liêm, không tơ hào, dù một cây kim sợi chỉ của đồng bào?! Lúc về hưu, nhà tranh vách đất, ăn toàn nước mắm kho quẹt! Ngày giỗ mẫu từ mà không có một đồng xu dính túi để đi chợ mua đồ về cúng!

Bà vợ hiền, phận dâu con, dù nâng khăn sửa túi cho ổng bốn, năm chục năm rồi, lui cui dưới bếp suốt! Xong, khệ nệ bưng lên một mâm, có con gà luộc chấm muối ớt, có thịt heo quay chấm nước tương với vài lát ớt, ăn với bánh hỏi trét mỡ hành và chai rượu Hennessy! (Quá đã! Chảy nước miếng!)

Đốt nhang mời tía má từ âm phủ về ăn đám giỗ. Hết tuần nhang, vợ chồng con cái đề huề ăn uống mà không mời đứa hàng xóm nào cả; vì bọn chúng có bao giờ thèm chơi với quan về hưu mà thanh liêm chánh trực đâu! (Nhờ vả gì được nữa mà chơi chớ?!)

Xé cái đùi gà chấm muối ớt, đưa lên miệng nhai rau ráu, quất cạn ly rượu mạnh, ‘Quan’ bèn quay sang hỏi vợ: “Nhà mình nghèo! Bà lấy tiền đâu ra mà làm đám giỗ một cách thịnh soạn thế nầy?

Vợ ‘Quan’ nói: “Anh đừng vỗ bàn, xáng chén, đừng quánh!  Em mới dám nói!”

“Nói đi! Nếp sống văn hóa mới mà! Ai mà quánh vợ bao giờ hè!”

“Chẳng qua là lúc anh đương chức đương quyền, có người hỏi anh tuổi con gì? Em nói anh tuổi tí. Hôm sau, họ mang đến con chuột bằng vàng 24 cara, bốn số 9, kính biếu!”.

“Em giấu anh, cất, để phòng… những ngày mưa!  Bữa nay em ngắt cái đuôi con chuột, ra tiệm vàng bán; nên mới có tiền mà làm đám giỗ má đó anh!”

Quan ôm đầu la: “Trời ơi! Thiệt là con thơ, vợ dại mà! Sao lúc đó bà không nói tui tuổi con trâu hả?!”

Và một chuyện khác! Một người đến thăm ‘Quan’, xì ra một cục vàng, rồi nói: “Cứ nhận đi! Không có ai biết đâu mà sợ!”

‘Quan’ nhìn cục vàng, ước lượng bằng mắt, xem bao lớn. Xong, từ tốn trả lời rằng:  “Sao ông lại nói không ai biết! Ông biết! Tui biết! Trời biết! Bây giờ còn thêm một người nữa biết!”

Ông đưa hối lộ mặt xanh như ‘đít’ nhái, răng đánh bò cạp hết trơn! “Phen nầy chắc chết!”

Quan bèn nói vọng vào nhà sau: “Em ơi! Ra đây biểu!”

Một người đẹp tựa Tây Thi, ưỡn ẹo bước ra: “Dạ! Quan anh dạy em chi?”

“Em đem ‘cục’ vàng nầy ‘nhốt’ vào kho tang vật cho anh!”

(Đồ quỷ nè! Làm người ta hết hồn hè! Vậy mà cứ tưởng ‘Cưỡng’ không thèm ăn chuối chớ!)

Tây nó nói ‘Life is short!’ Đời người ngắn ngủi! Nhứt là đời làm ‘Quan’ còn ngắn ngủi hơn đời người nhiều… Nên nói ngắn ngủi là không chánh xác, phải nói là nó cụt ngủn như thằng ‘Tí’ mắc mưa, mà trời lại lạnh!  Do đó hồi còn làm ‘Quan’, có chức có quyền mà không chịu ăn tiền thì lúc về hưu rồi hối còn không kịp đó!

Hồi xưa ăn vàng! Vì tỉ trọng vàng hơi nặng 19,31 cồng kềnh quá; nên giờ mấy ‘Quan’ không ưa chuộng lắm. ‘Quan’ thích đô Mỹ hơn! Giá trị cũng hổng thua gì vàng mà gọn nhẹ, dễ cất, dễ giấu!  Bây giờ mà muốn hối lộ mấy ‘Quan’ lớn mà đưa phong bì, e rằng lạc hậu quá! Ví bằng đô Mỹ đi nữa, cũng đựng đâu có bao nhiêu. Đưa phong bì, coi chừng Quan lớn chê ít! Kêu phú lít bắt về tội làm tha hóa đảng ta thì người đưa tiền chết cha! Phải chất đầy cái cặp táp! Còn đựng không hết thì bỏ trong cái vali Samsonite, có càng, kéo đi mới nổi!

Nhưng mấy ‘Quan’ nhỏ, nhỏ chức, ít quyền, đành ăn một cái phong bì vậy. Năng nhặt thì chặt bị! Hơi mất thời giờ một chút! Kiến tha lâu đầy tổ mà! Cá mập, cá xà ‘táp’ miếng lớn! Mình cá lòng tong, mình ‘rỉa’ vậy!

Nên dân gian xứ Bắc có câu rằng: “Thanh cha (thanh tra), thanh (cái) mẹ, thanh gì? Đưa cái phong bì là nó thanh kiu (thank you!)”

(Câu nầy thiệt là hay! Vậy mà có người cảm không hết, hiểu không hết nên viết lại là: “Thanh cha, thanh mẹ, thanh dì! Đưa cái phong bì là nó thanh kiu.”

Tự nhiên đưa ‘dì’ nó, con em vợ mơn mởn đào tơ vô đây chi vậy? Hỡi mấy ông anh rể! Trớt he thơ của người ta!)

Phải hiểu là thanh tra… thực ra là hổng có thanh (cái) mẹ gì mà nó chỉ muốn thanh cái phong bì… rồi nó nói thanh kiu (cám ơn đã hiểu ý tui!)

Sửa có một chữ mà làm câu thơ mất hay đến 99.9 phần trăm.

Thanh Tra là ‘Quan’ thì phải rồi mà nhiệm vụ nó ra làm sao?  Là truy tầm mấy thằng tham nhũng, để lôi nó ra ba tòa quan lớn. Cất nó vô hộp. Tịch biên tài sản ăn cắp, để trả lại nhân dân! Nghĩa là đã làm ‘Quan Thanh Tra’ là hổng có ăn, xực, táp gì ráo mới được!

Vậy mà, cách đây vài buổi, báo Người Cao Tuổi quậy nước đục ngầu lên, bằng đi một bài, ‘chơi’ ngài ‘Cựu Tổng Thanh Tra Nhà nước!’ Cựu rồi… nên ông Tổng biên tập báo nầy mới dám vuốt râu hùm?! Vì nghĩ ‘hùm hưu’ là hùm đã rụng răng, hết vồ được rồi chăng?

Tờ báo nầy cho phái viên chụp hình cái ‘dinh’ của ‘Quan’ rồi đăng chình ình trên mặt báo mà mới nhìn, mình tưởng nó ở ‘Dubai’, thành phố sẽ tổ chức World Cup năm 2022 chớ!  Tay phái viên nầy nói đây chỉ là một trong nhiều cái thôi nha!

Ê! Nói bậy nè!! Tiền là của mấy đứa nhỏ, làm đại lý beer, bán có lời đó! Còn nhà kiểu cọ là do đứa cháu, học Kiến trúc thôi, sanh viên chưa là kiến trúc sư… mà nó vẽ đẹp hết biết! (Con voi nó chết vì ngà! Giờ tao sẽ chết vì nhà… như ‘dinh’!)

Thiên hạ đọc tin, bình luận rôm rả. Có độc giả cùng quê với ‘Quan’, nhảy ra binh vực như vầy:

“Dân cùng quê ông và quê hương Bến Tre biết rằng ông là người chân thật, không mưu mô, có tánh tình của người Nam Bộ. Chuyện tài sản đến với ông, tôi nghĩ rằng không phải là do ăn bớt xén công trình, hay mánh mung gì khác, mà chủ yếu là do tự nguyện cống nạp không đưa điều kiện cho ông! “Chuối nè cưỡng!”

Như vậy là lỗi hông phải do con ‘Cưỡng’ mà là do người đút chuối cho ‘Cưỡng’ ăn đó!

Vậy mà ông Tổng biên tập báo còn dám vỗ ngực là có đủ cơ sở về khối tài sản khủng của ‘Quan’.  Rồi còn kêu ‘Quan’ nếu có bị ‘oan’ thì gửi văn bản chính thức đến ổng, lúc đó, ổng sẽ cho điều tra, xác minh lại; nếu chưa chính xác thì báo ổng sẽ cải chính…!

Giỡn chơi hoài ông ‘Tổng’! Ông cho lính viết như vậy nếu ‘Quan’ thanh liêm thiệt, không tơ hào đồng xu cắc bạc nào hết của dân… thì tui e rằng ‘Quan’ sẽ không gởi văn bản con khỉ mốc gì… để phản hồi, phản hiết đâu nha!

Đến chuyện Tổng Thống Viktor Yanukovych, ăn quá xá là ăn, vừa mới bị Quốc Hội lật đổ, dắt bầu đoàn thê tử, tính cùng tay chân bộ hạ thân tín là Bộ Trưởng Nội Vụ Vitaliy Zakharchenko, (người đã ra lịnh bắn vào dân biểu tình tay không ở thủ đô Kiev, làm chết gần cả trăm người tuần rồi!), ra sân bay Donetsk, bay đi Moscow kiếm: “Anh Putin ơi! Cứu em với!” Nhưng An ninh không cho mấy ông ‘vù!’ Hồi xưa người ta đưa tiền hối lộ cho ông; giờ ông đưa lại cho mấy tay An ninh nầy tí chút. Vậy mà tụi nó hổng chịu ăn chớ!

Tổng Thống Ukraine này chạy sút quần, bỏ lại cái dinh, tên Mezhygirya, rộng  có 136 mẫu thôi! (So với cái dinh của ông ‘Quan’ Việt Nam, báo nói 3 mẫu, ổng nói có 1 mẫu, thì cái dinh của ông ‘Quan’ nầy không là cái đinh gì nếu so với cái dinh của ông Tổng Thống!)
Dinh có cái sân golf 18 lỗ, sân tennis… chơi mùa hè! Mùa đông lạnh, teo ‘bugi’, thì chơi bowling, tập bắn súng dưới lòng đất. Mùa xuân hoa nở tốt tươi thì ông dạo vườn thú… có cả kangaroo và đà điểu của nước ngoài (nghi là của Úc) nhập vô nữa đó!

Dinh ông bỏ lại, vì ông không rinh đi được, và vì ở sợ bà con nghèo, nhào vô  hôi của, kiếm chút cháo, nên người ta dựng lên một cái bảng:  “Mọi người đừng phá hủy chứng cứ về sự xa hoa ăn cắp này!”.

(Theo tui là mấy ‘giả’ để dành sẽ tới phiên tao vô ở! Nên đừng có phá!)

Nghe dặn dò vậy, có người dân Ukraine, ngây thơ phát biểu một cách rất đáng yêu rằng:

“Ngôi nhà đó, vườn thú đó, và những tài sản xa hoa khác nên trở thành một bệnh viện hoặc một trại mồ côi hoặc một cái gì đó để bồi thường cho những người chết và bị thương trong các cuộc biểu tình! Nó được xây dựng bằng tiền của chúng ta do vậy cuối cùng nó cũng phải phục vụ chúng ta.”

Nghe thấy thương hết sức!

Lịch sử cách mạng… đủ thứ màu… ở Irak, Tunisia, Libya, Ai Cập cho mình nhiều bài học?

Lật đổ một chế độ độc tài thối nát, thiệt hại về phía nhân dân không hề nhỏ! Phải trả bằng máu của gần cả trăm, cả hàng ngàn người, sau đó dân thường hay say men chiến thắng, ngây thơ phấn khởi hồ hởi sảng?! Rồi cuối cùng lại thất vọng ê chề! Vì có thằng khác, nó bò lên, nó quằm còn quá cha cái thằng ông nội nầy nữa nhe bà con!

Bầu cử tự do, chọn ông nào tốt tốt cỡ ‘Nelson Mandela’ mới được!

Chớ đừng ngu ngơ chạy theo cái bọn giành ăn, tranh nhau quyền lực, đặt bom và bắn nhau rầm rầm như phim cao bồi của Mỹ!

‘Cưỡng’ lột lưỡi, ra rả… ‘vì dân’ mà quằm của dân… còn nhiều vô số kể! Mình phải lòng dặn lòng rằng: nhứt định không còn có cái vụ: “Chuối Nè Cưỡng!” nhe mới được!  

 

alt

DXT – Melbourne