Không rõ một ngày trong tù người ta có cảm giác là bao lâu như khi còn ở ngoài? Chứ theo lối tính toán của người Trung Hoa xưa, tương đương cả ngàn thu, thì nếu phải ở tù cả năm, tức 365 ngày, chịu sao thấu? Có lẽ một ngày ở tù bằng một tháng ở ngoài nghe hợp lý hơn, như cách tính của ông Don Molloy, vị thẩm phán xử vụ Jordan Graham mới đây.

Jordan và Cody Johnson – nguồn nydailynews.com
Vào ngày 7 Tháng Bảy năm ngoái, Jordan đã xô người chồng mới cưới… 8 ngày của mình xuống vực sâu hơn 60 mét từ một mỏm núi đá ở tiểu bang Montana. Theo lời khai của Jordan, lúc ấy hai người đang cãi nhau và Jordan… lỡ tay đẩy chồng rớt. Người chồng, tên Cody Johnson, được gia đình và bà con can ngăn từ trước khi cưới. Không phải họ muốn cuộc tình của hai người dang dở cho… đẹp. Cái chính là từ trước khi cưới, họ đã thấy Jordan không vui rồi. Huống gì sau này hai người cưới nhau? Vậy mà Cody, đang si mê Jordan, không chịu nghe.
Ngày ấy em như hoa sen,
Mang nhiều dáng hiền những khi chiều lên
Ngày ấy em như sương trong
Nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung
Ngày ấy, không riêng gì Cody, cả gia đình và bà con của anh không thể ngờ Jordan có thể dữ dằn và… ác độc như thế. Thấy Cody rớt xuống núi, Jordan lặng lẽ về nhà làm bộ như không biết Cody đã đi đâu mà biệt tăm. Gia đình và bà con của Cody không hề nghi ngờ Jordan gì cả cho đến khi họ nói cho nhau nghe những gì Jordan kể lại. Đại khái, mỗi người được Jordan kể lại với một số chi tiết khác nhau. Sự nghi ngờ của họ tăng lên khi Jordan gợi ý cho chính quyền nơi Cody bị rớt. Jordan nói rằng chỗ mỏm núi ấy là nơi trước đây Cody thích lui tới. Cuối cùng Jordan đành phải thú nhận chính mình đã đẩy chồng rớt xuống núi.
Chắc chắn trước khi ra khỏi nhà, không có chuyện gì bực bội giữa hai người. Mỏm núi ấy là nơi người ta đến ngắm cảnh. Không ai rủ nhau tới đó để cãi nhau. Nói khác đi, Cody trên đường đến đó với vợ chắc là đang hạnh phúc lắm. Thậm chí bên cảnh sát, họ còn đưa ra giả thuyết là Cody được Jordan bịt mắt (theo kiểu nhiều cặp tình nhân thường chơi trò lãng mạn) đưa lên đó rồi xô cho té. Cody cứ tưởng mình được vợ yêu, tạo cảm giác lạ…
Đằng nào, dù ngộ sát hay không, một khi để nạn nhân nằm chết thảm thương còn mình đóng kịch như không hay biết gì thì tội nhỏ cũng thành lớn. Thêm vào đó, tại toà, Jordan không hề tỏ ra chút gì hối hận. Chứ yêu thương nhau mà vô ý làm người yêu mình chết, có khi toà còn tha bổng hoặc ở tù chừng một năm (để cảnh sát điều tra) là cùng. Thẩm phán Don Molly đã kết án Jordan 365 tháng tù, không được giảm án cho dù có “cải tạo” tốt. Có lẽ ông lấy một ngày ở tù cho người ngộ sát bị án một năm rồi nhân thành một… tháng cho Jordan. Án tù này không phải cho tội cố sát hoặc ngộ sát, vì công tố viên không thể chứng minh được. Đấy là án tù cho cái tội… đóng kịch trong khi để xác chồng mình nằm phơi dưới vực mấy ngày trời.
Dù sao, nhìn theo khía cạnh khác, Cody vẫn có chút may mắn. Nhiều người chồng hối tiếc đã cưới lầm người và phải sống trong nỗi ân hận năm này qua năm khác. Sự ân hận của Cody chắc không quá 10 giây.
Ngày ấy em như cung tơ
Cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ

Mỏm núi đá tại Công viên Quốc gia Glacier ở Montana, nơi xảy ra vụ án mạng – nguồn nydailynews.com
chuyenkhongdau@gmail.com