Menu Close

Một ngày đầu Xuân (kỳ 88)

Một ngày đẹp trời vào đầu mùa Xuân, bạn xách máy ảnh và chân máy, cùng vợ con tới vườn bông arboretum với hy vọng chụp được vài tấm hình gia đình ở ngoài trời.

Mọi chuyện đang trôi chảy như mây trên trời. Trên vai bạn vác cái DSLR kếch xù đen thui. No problem. Không ai “hỏi thăm sức khỏe” gì hết. Bạn và gia đình vẫn đang tiến hành mua vé vô cửa như bình thường, cho đến khi… nhân viên gác cửa nhìn thấy trên tay bạn đang cầm cái tripod (chân máy ba càng).

“I’m sorry, Sir. You’re going to have to pay the Professional Photographer fee.” (Xin lỗi. Ông cần phải trả chi phí Nhiếp Ảnh Gia Chuyên Nghiệp)

Bạn ấp úng trả lời bằng tiếng Mỹ: “Hả??? Tui đâu phải là Professional đâu. Tui chỉ chụp hình gia đình thôi.”

“I understand. We still have to charge you $75 for bringing in a tripod.” (Dạ, tôi hiểu. Nhưng chúng tôi vẫn tính tiền ông $75 vì ông đem theo chân máy.)

Bực mình, bạn sẽ la làng: “Luật lệ gì kỳ cục! Vậy tui trở ra xe cất cái tripod rồi trở vô cửa.”

 

alt

Ông bạn ảnh và nhân viên gác cửa.

Câu chuyện ở đoạn trên nghe có vẻ hơi quen quen phải không các bạn?

Số là tất cả vườn trồng bông (có bán vé vô cửa) ở nhiều thành phố trên nước Mỹ đều cho phép quan khách của họ đem theo máy ảnh, iPad, điện thoại… để chụp hình. Nhưng quan niệm của họ đối với những ai “nhìn” có vẻ giống một tay Prồ (cách phân biệt của họ là bạn vác theo cái tripod) thì họ tính theo giá “trên trời”. Cách bào chữa của họ là bạn đem theo tripod để chụp hình cho đám cưới, và họ phải tính giá thương mãi với bạn.

Như vậy, nếu bạn lỡ “nổi cáu” và quăng cái tripod trong cốp xe thì bạn sẽ thích ứng như thế nào?

Tôi có một “chiêu”, xưa còn hơn Núi Bà Đen. Bạn có thể mua ở tiệm bán dụng cụ nhiếp ảnh, một cái chân máy tí hon (ngắn khoảng 1 gang tay). “Bửu bối” này bạn có thể bỏ trong ba-lô mang theo, không ai xét hết. Như vậy là xong, khỏe re.

Đó là cách chụp trong vườn bông, mà không cần trai-bót trai-biết gì cả.

Bí quyết số 1: Khi chụp ảnh, bạn đứng với hai chân dang rộng và hạ thấp xuống, giống như đang cỡi ngựa. Nhìn có vẻ khôi hài quá, phải không các bạn? Thật sự nếu bạn có từng học võ, thế đứng này được gọi là “thế tấn”, và rất vững chắc, không lung lay.

Bí quyết số 2: Bạn có thể tránh ảnh bị mờ nếu bạn chụp với tốc độ cửa chập đủ nhanh. Một nguyên tắc chung khi chụp ‘cầm tay’ là shutter speed của bạn nên bằng 1/tiêu cự. Thí dụ, nếu bạn đang chụp với ống kính 105mm thì bạn không nên dùng tốc độ chậm hơn 1/105 giây. Theo lời hướng dẫn tổng quát, có những người có thể chụp ở tốc độ chậm hơn và những người khác cần có tốc độ nhanh hơn để chụp, nhưng đây chỉ là một điểm tượng trưng để bắt đầu.

Bí quyết số 3: Nếu trên máy ảnh hoặc ống kính của bạn có khả năng chống rung (VR và IS), bạn nên bật ON nếu tốc độ thấp hơn những mức đã được đề nghị trong phần Bí quyết số 2.

Bí quyết số 4: Dựa theo “Nguyên tắc nắng f16” để có điểm mốc. Nếu chụp hoa màu sáng (vàng, trắng, đỏ) thì phải giảm ánh sáng. Nếu chụp hoa màu đậm (tím thẫm, xanh dương, nâu) thì phải tăng ánh sáng.

Bí quyết số 5: Chụp vài tấm khác nhau ở mỗi địa điểm,của từng góc cạnh. Sau mỗi tấm, bạn có thể nhích qua phải hoặc trái một tí, đứng gần hơn hoặc xa hơn một tí, rồi chụp tấm khác. Khi về nhà bạn sẽ có thể so sánh những điểm khác nhau của mỗi tấm và chọn ra tấm đẹp nhất.

Bí quyết số 6: Luôn luôn quan sát xung quanh, tìm một điểm tựa vững vàng để làm một tripod “bất đắc dĩ” – hàng rào, bàn ghế, pho tượng, hoặc một mặt phẳng nào khác. Thận trọng đừng để bị té, và đừng bước vào “vùng cấm địa” nơi có bảng cảnh cáo.

Bí quyết số 7: Và đừng quên bố cục của bạn. Chỉ vì bạn chụp ‘cầm tay’ không có nghĩa rằng bạn phải chụp cẩu thả. Nhớ kiểm soát những đường rìa của khung ảnh của bạn (khi nhìn vào ống kính) và hậu cảnh để không có những vật làm “rối” ảnh. Rồi thủ cho vững, nín thở. Bấm!

 

alt

Bửu bối” tripod tí hon, chỉ bằng khoảng gang tay.

AN