Menu Close

Tháng tư năm 2014

Tháng Tư năm 2014 đến. Trái đất bừng sáng trong màu nắng. Vũ trụ ngát hương cỏ hoa, vạn vật đầy sức sống. Trước mặt là không gian mênh mông, là thiên nhiên hùng vĩ có rừng sâu, núi cao, biển rộng, sông dài, chạy xa tít đến tận chân trời. Mưa Tháng Tư còn phảng phất gió lạnh cuối xuân, vẫn không thể làm màu nắng trong vắt như tiếng cười pha lê của những nàng kiều nữ bị mờ nhạt. Trước hiên nhà muôn nụ biếc an nhiên tươi nở, nắng nhẹ nhàng ôm choàng hàng cây lá xanh non. Đi một bước – thấy đường phố như dệt gấm thêu hoa, bên sắc mạnh huy hoàng của ngàn hoa dại. Đi hai bước – thấy thành đô quy tụ muôn vật hữu hình và vô hình trong nắng hạ. Đi ba bước – thấy cõi người ta từ bốn phương tám hướng bước vào đời. Suốt mười hai tháng, cho dẫu là xuân đi hạ đến hay thu về đông sang, bốn mùa thường tại vẫn chăm chỉ biến đổi theo vòng quay của trái đất. Sự biến đổi vận hành một cách bền bỉ, không mệt mỏi. Có lẽ chính vì vậy chẳng cần phải làu thông Kinh Dịch, ai cũng biết các hiện tượng các sự kiện xảy ra trên bầu trời, dưới mặt đất, và ở giữa nhân gian, đều có chung một đặc tính là vô thường là luôn luôn thay đổi. Sự vô thường và luôn luôn thay đổi này, thể hiện dưới hình thức khí tượng và hình tướng. Người ta tìm hiểu khí tượng và hình tướng, tìm cách lý giải những ẩn số cuộc đời theo bảy hằng đẳng thức căn bản, hay chấp nhận thực tại không thể nghĩ bàn khi đứng trước một phương trình vô nghiệm.

Những chữ số từ một đến mười được đặt ra để ước lượng, tính toán, cân đo, đong đếm, liệt kê những điều trông thấy theo hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ…nào đó. Lâu dần những chữ số hóa hiện linh hồn và đời sống riêng, mặc nhiên có mối quan hệ đặc biệt mật thiết với cõi người ta, không sao giải thích được. Thí dụ đơn giản nhất là cột mốc tuổi đời. Cứ mười năm mỗi một cá nhân sẽ đến gần một cột mốc 10, 20, 30, 40, 50, 60, hay 70. Bước qua từng cột mốc mười năm, người ta có nhiều thay đổi cả thể xác lẫn tâm hồn. Mười tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Hai mươi tuổi niềm tin yêu hy vọng như hào khí ngút trời. Ba mươi tuổi ngẩng cao đầu tiến về phía trước, quyết chí khai sơn phá thạch. Bốn mươi tuổi vẫn vững tay chèo lái, không hề sợ sóng to gió lớn. Năm mươi tuổi bắt đầu cảm nghiệm được-mất-bại-thành chỉ là hư không. Sáu mươi tuổi hình như trời đất ở trước mặt, đang đảo một vòng tròn lớn. Ở độ tuổi này nhiều người cảm nhận, tuy thân xác bắt đầu đau ốm nhưng tâm hồn lại bình an hơn xưa, không còn quan trọng hóa mọi sự một cách thái quá. Nếu thực hiện thành công một điều gì đó tự biết không phải do mình tài giỏi; nếu thất bại cũng tự biết không phải vì mình dở tệ, mà chỉ vì “gặp thời thế, thế thời phải thế” –  một thái độ hoàn toàn trái ngược với sự hào hãnh tự tôn của thời thư sinh tay trắng mộng đầy. Hình như khi bắt đầu tìm về “bản lai diện mục,” cũng là lúc người ta nói với chính mình, và nhận biết có hai con người trong cái tôi của họ  – một con người bẩm sinh và một con người xã hội. Khi bước xuống cuộc đời, người ta hầu như sống bằng con người xã hội, chỉ còn một phần rất nhỏ trong vô thức dành cho con người bẩm sinh. Tuy chiếm chỗ rất nhỏ, nhưng con người bẩm sinh – hay còn gọi là Bản Ngã, là Bản Lai Diện Mục – đã dẫn dắt người ta đi đến cùng đích của ước mơ, của khát vọng, của hoài bão; đồng thời cũng mời gọi người ta trở về với tính bản thiện. Một câu hỏi được đặt ra: Phải chăng khi đi dần đến cột mốc năm mươi, người ta đã có thể thấu hiểu lẽ vô thường, đã có thể bình thản trước những điều thăng trầm thành bại?

Tháng Tư năm 2014 đến. Những con đường cứ thế nối tiếp nhau chẳng bao giờ kết thúc, vì đường xa vô tận. Đời của người ta không vô tận, nhưng những muộn phiền dường như không giới hạn. Rất nhiều khi tôi hay ai đó thinh lặng tìm cho mình một ngả rẽ, lòng riêng cảm nhận: Cho dẫu là ngả rẽ trải đầy hoa vẫn thấy thật nhiều sỏi đá, báo hiệu những gập ghềnh không tránh khỏi khi bước đi. Niềm vui nỗi buồn trộn lẫn vào nhau, giống hệt màu nắng Tháng Tư dù trong vắt như tiếng cười pha lê của những nàng kiều nữ, vẫn không thể khước từ cơn mưa còn lưu giữ nguyên vẹn khí lạnh của cuối xuân. Trong nắng trong gió mưa không ngừng tí tách nhưng khi kết thúc ba mươi ngày, Tháng Tư đã để lại một khung trời với muôn ngàn hoa. April showers bring May flowers – Tháng Tư theo truyền thống ở Hoa Kỳ là thời gian có mưa; khi nhường chỗ cho Tháng Năm ngàn hoa khởi sắc, vì nước từ trời tuôn đổ suốt Tháng Tư đã giúp cho nụ biếc xanh tươi nở. Hiểu theo cách khác, một giai đoạn khó chịu có thể là bệ phóng cho một thời điểm an vui và hạnh phúc sẽ đến. Thế có nghĩa là những cột mốc tính tuổi đời dẫu là 10, 20, 30, 40, 50, 60, hay 70 , vẫn có những niềm vui nỗi buồn trộn lẫn vào nhau; bởi vì niềm vui nỗi buồn thường rất mênh mông, những điều cuộc đời thiếu cuộc đời thừa cũng vô cùng vô tận. Nếu đã biết các hiện tượng các sự kiện xảy ra trên bầu trời, dưới mặt đất, và ở giữa nhân gian, đều có chung một đặc tính là vô thường là luôn luôn thay đổi, thì còn lo gì trời gió còn lo gì trời mưa, hãy cứ yêu đời đi.

Tháng Tư năm 2014. Sớm mai thức dậy nhìn thấy những giọt nắng vàng như mật ngọt rót vào cửa sổ, nhìn thấy gió mùa hạ sớm về nhảy múa reo vui trên hàng nguyệt quế, cảm nhận sự nồng nàn ấm áp của Tháng Tư, tôi vẫn tự tin vẫn yêu đời vẫn đều chân bước, dù cột mốc mười năm ở trước mặt càng lúc càng xa tuổi hai mươi.

alt

HV
8:15am Thứ Sáu ngày 4 tháng 4 năm 2014