Ngày Anh lên Thiếu Tá
Với chữ CỐ đứng đầu
Em trở thành Goá Phụ
Trầm Mình trong vực sâu
Một giòng sông hiền mang tên Anh
Một giòng sông buồn mang tên Tôi
Những giòng sông mồ côi Tháng Tư mang tên Con Chúng Mình
Có Ai?
Về qua Tân Cảnh?
Lên dakto? Nhớ, nhặt góp cho Tôi
những sợi gió buồn trên giòng sông ly biệt
Và ai? Có một lần thương tiếc?
Hãy!
Thắp giùm Tôi ngọn nến Hiền
Đọc giúp Tôi lời cầu nguyện
cho Anh ngàn đời ngủ yên
cho Tôi ngàn đời chôn quên
cho Con ngàn đời xóa tan
những bàng hoàng của Tháng Tư đen ngày xưa trên đồi lửa đỏ
Có ai?
Một lần qua đó… xin đừng quên
những hy sinh của Anh! và của các Anh…
Vì- hình như bốn mươi năm đã trôi nhanh
theo ngày tháng buồn tênh…
Biết có còn ai nhớ đến?
Tháng Tư hãi hùng
Dakto – Tân Cảnh ngàn trùng… tang thương
Của Anh. Của Tôi. Của Con!
HaiNgàn14
cho NTHùng, cho con, cho PháoThủ của TĐ220PB