Menu Close

Chuyện (chỉ có) hai người…

Thời trước, Tổng thống Abraham Lincoln đã công khai nói rằng mâu thuẫn về chủng tộc giữa hai giống dân da đen và da trắng không đời nào hóa giải được vì nó mang tính trời sinh. Thời nay, không có một chính  trị gia Mỹ nào cả gan ăn nói như thế trước công chúng. Thậm chí, hiếm có người dân Mỹ nào dám nói vậy ở ngoài công cộng. Tư tưởng mình như thế nào chỉ có cha mẹ, vợ con, anh chị em, hoặc cùng lắm là bạn gái biết rõ thôi. Bạn bè bình thường chưa chắc dám để lộ. Suốt tuần qua, truyền thông Mỹ dồn dập đưa tin về một cuộc cãi vã của ông bầu đội banh Los Angeles Clippers với người bạn gái bị lén thâu băng và đưa lên mạng. Người bạn gái sau đó có lên ti-vi đính chính rằng họ bị người khác “chơi” chứ việc này không có bàn tay của cô. Thực hư ra sao ít ai quan tâm; có lẽ người ta chỉ bận tâm là nên tỏ thái độ như thế nào về những lời nói đầy vẻ kỳ thị người da đen của ông bầu Donald Sterling.

Tổng Thống Obama đang công du bên Mã Lai vội tuyên bố với báo chí rằng “cứ để mấy kẻ dốt nát ấy ưa tự quảng cáo mình nói gì cũng không sao”. Quản trị Hội bóng rổ Hoa Kỳ (NBA) là Adam Silver phản ứng mạnh hơn. Ông đuổi Sterling ra khỏi hội vĩnh viễn và còn bắt ông bầu đóng thêm tiền phạt là hai triệu rưỡi Mỹ kim. Chưa thỏa, ông còn tuyên bố sẽ dùng hết quyền hạn của mình để ép ông Sterling phải bán đội banh của mình. Jesse Jackson, một nhân vật tiếng tăm lâu năm trong cộng đồng da đen, cũng công khai đòi ông Sterling bán đội banh cho rồi! Những người đó, cũng như nhiều người khác phản ứng mạnh mẽ về ông Sterling, chắc là không bao giờ nói những lời mang tính kỳ thị chủng tộc, dù ở chỗ riêng tư, với bất cứ ai!

Trong không khí tưng bừng chỉ trích, “ném đá” ông Sterling, nhiều người (kể cả Tổng Thống Obama) đã quên lửng lý tưởng tự do của dân tộc Hoa Kỳ. Tự do chính là linh hồn của dân tộc Mỹ. Những người ở các nước khác trên thế giới bỏ tổ quốc của họ ra đi để tìm tự do, phần đông đều nghĩ đến đất nước Hoa Kỳ. Nếu ở một đất nước mà người dân phải cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói với chính người trong nhà hoặc bạn bè thân thiết thì đất nước này có thật sự tự do không? Nếu những lời nói ở chốn riêng tư mà bị lộ ra ngoài thì người nói phải chịu trả giá nhiều thứ về vật chất cũng như tinh thần như trường hợp ông Sterling thì Hoa Kỳ có còn là đất nước lý tưởng cho những người yêu tự do trên thế giới hay không? Những lời nói kỳ thị chủng tộc của ông Sterling chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí rất nhỏ giữa một ông già 81 với cô bồ nhí thua ông cả 50 tuổi. Việc nghe lén và thâu âm lại (như lời trần tình của cô bồ nhí) rồi đem công bố ra ngoài chắc không phải là cách hành xử của một người quân tử. Việc làm ấy có thể làm giảm đi giá trị truyền thống về nền tự do của dân tộc Hoa Kỳ, đặc biệt khi nó được chính Tổng Thống đương nhiệm lờ đi. Một ông Sterling hay thậm chí cả cái hiệp hội thể thao đẳng cấp quốc gia đi nữa cũng chẳng là gì khi so với giá trị cao đẹp của nền tự do Hoa Kỳ.

Thật sự, lâu nay chuyện kỳ thị chủng tộc xảy ra hằng ngày trên nước Mỹ chứ có phải chuyện lạ gì đâu. Thậm chí, nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ kỳ thị chủng tộc rất rõ ràng một cách hệ thống suốt mấy chục năm qua trong việc tuyển sinh mà chính phủ Mỹ qua nhiều đời Tổng Thống chẳng hề làm gì cả. Nhiều học sinh da trắng và gốc Á châu bị bác đơn trong khi họ có điểm thi cao hơn rất nhiều những sinh viên da đen hoặc gốc Nam Mỹ được nhận vào học. Chính Tổng Thống Obama cũng biết vợ của ông được ưu đãi nhờ màu da khi xin vào đại học Princeton cũng như sau này vào trường luật của đại học Harvard. Có bao giờ ông gọi các vị tuyển sinh ở hai trường đại học ấy là “dốt nát” như ông đã nói về ông Sterling?

Với bản tính thực dụng truyền thống của dân tộc Mỹ, có lẽ người ta chỉ nên bắt buộc người dân phải hành xử và có thái độ tương kính với bất cứ ai ở nơi công cộng là đủ. Chứ ở chốn riêng tư mà bắt người dân phải ăn nói kín miệng thì còn gì là dân… Mỹ nữa. Có lẽ Mark Cuban, ông bầu của đội banh Mavericks ở Dallas, cũng nghĩ như vậy khi ông phát biểu với báo chí: “Nếu chộp câu chữ của ai đó nói trong nhà họ mà vin vào đấy để tước đi tài sản của người ta trong bất cứ hình thức nào thì đất nước này không còn là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nữa.” Ông Cuban chỉ là một thương gia, chưa hề là luật gia hoặc giáo sư luật như Tổng Thống Obama đã từng.

alt