LTS: Cùng với người dân Mỹ, với nước Mỹ những người Việt tị nạn cũng tưởng nhớ những quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh nằm xuống cho cuộc sống của bao người được bình yên và tươi đẹp hơn, trong đó có chúng ta. Nhân ngày Lễ Memorial Day, Trẻ trân trọng giới thiệu bài lược dịch của ông Cung Nhật Thành trong tâm tình “Cám ơn U”, cám ơn các chiến sĩ đã trận vong và chia sẻ nỗi mất mát to lớn với gia đình các anh hùng vị quốc.
Chuyến bay Delta số 2255 ngày 30 Tháng 10, 2013 từ Atlanta đến Los Angeles giống các chuyến bay khác, trừ ra Candy, người tiếp viên hàng không duyên dáng mà tôi chưa từng thấy ai hơn cô. Ngoài việc dùng giọng miền Nam chân chất, hoà dịu, cô đã chào đón hành khách bằng lời cám ơn, và ưu ái cho nhóm quân nhân mặc quân phục đang ngồi trên phi cơ. Lời nói của cô được vỗ tay tán thưởng khi cô nhắc nếu không có những thanh niên thiếu nữ can trường này, chúng ta sẽ không thể làm được những gì chúng ta đang làm hôm nay…
Chuyến bay xuyên lục địa bình thường đã chuyển thành chuyến bay rất đặc biệt. Trước khi hạ cánh khoảng 45 phút, người phi công chính qua hệ thống phát thanh, đã loan báo là chúng ta đang mang di hài một binh sĩ tử trận trên phi cơ với toán quân nhân hộ tống. Không khí trên phi cơ bỗng yên lặng hẳn, ông yêu cầu mọi người ngồi yên trên ghế vài phút sau khi phi cơ ngừng bánh cho toán quân nhân trên phi cơ có thể xuống trước để hoàn tất Nghi Lễ Danh Dự hộ tống người tử trận. Ông cũng báo với hành khách đừng ngạc nhiên khi thấy xe chữa lửa chạy theo phi cơ vì Thành Phố Los Angeles có nghi thức tưới nước để đón di hài những binh sĩ tử trận.
Vài phút sau khi hạ cánh, hành khách trên phi cơ đã chứng kiến nghi thức này. Nghi thức này thường cũng dành cho lần hạ cánh đầu tiên của một phi cơ mới tinh. Những giòng nước loang loáng trên các cửa sổ phi cơ hôm nay, dường như là những giòng nước mắt…
Hành khách ở phi trường hôm đó có thể thật ái ngại khi thấy phi cơ của chúng tôi được bao quanh với xe cảnh sát và xe chữa lửa từ trước ra sau khi lăn bánh vào cổng 69 A. Tôi ở bên trái của phi cơ, nên sau đó được thấy gia đình của người chiến binh tử trận đứng chung với Hàng Quân Danh Dự của Lục Quân Hoa Kỳ ở phía bên phải của cổng 69. Tôi biết mỗi ngành trong Quân Đội đều có Toán Quân Danh Dự riêng biệt và nhiệm vụ chính của Toán Quân này là thi hành Nghi Lễ Quân Cách Danh Dự cho đồng đội đã ngã xuống của họ.
Cửa phi cơ mở ra, một sĩ quan xuất hiện và ra huấn lệnh vắn tắt cho nhóm quân nhân đang đứng nghiêm ngay cửa. Sau đó, vị sĩ quan này bước vào phi cơ và nói với mọi người: “Tôi vừa nói với các quân nhân hộ tống Lời Hứa Danh Dự mang thi hài người tử trận về với gia đình, với quê hương đất nước….” Ngừng trong giây lát, ông nói tiếp: “Ngày hôm nay, tận đáy lòng, tất cả quý vị đã thực hiện Lời Hứa Danh Dự đó cùng với chúng tôi..…” Vị sĩ quan cám ơn hành khách đã dành thời gian cho nghi lễ này và bước ra khỏi phi cơ. Tất cả đều im lặng, không ai nói một lời, không ai vội vàng đứng lên. Ai cũng long lanh nước mắt và ai cũng nghẹn ngào…
Khi bước ra ngoài cổng, tôi thấy chuyện trước mắt còn nặng lòng hơn nữa. Đám đông hành khách, trước thường vội vàng đi về nhà hay tìm đến các cổng khác để tiếp tục chuyến bay, nay chen chúc đứng im qua khung cửa kính để nhìn tận mắt hình ảnh thật mủi lòng. Họ nhìn thấy Toán Quân Danh Dự cùng gia đình lặng lẽ chờ đợi, nhìn thấy quan tài phủ lá cờ được mang ra khỏi thân tàu và nhìn thấy, có lẽ là người mẹ, chậm bước đến đặt tay lên quan tài khi Toán Quân Danh Dự nghiêm trang chào kính.
Đây là chuyến bay tôi không thể nào quên.
Xin cám ơn các chiến binh đã bảo vệ đất nước xinh đẹp của chúng ta, không có họ, chúng ta không có ngày hôm nay. Xin cám ơn Toán Quân Danh dự đã trân trọng các Nghi Lễ Quân Cách vì các chiến binh, các anh hùng ngã xuống đã thật xứng đáng được biết ơn và kính trọng như thế.

Nghi thức tưới nước để đón di hài những binh sĩ tử trận. (hình minh họa)
Cung Nhật Thành – lược dịch