“Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm tình thương. Con trẻ mà thiếu tình thương, thì không lớn lên được. Người lớn mà thiếu tình thương, cũng không lớn lên được.” [1] Đại danh từ MẸ vì lẽ đó, được gắn liền với động từ YÊU THƯƠNG:
“Thương con, thao thức bao đêm trường,
Con đà khôn lớn, mẹ hiền vui sướng biết bao.
Thương con, khuya sớm bao tháng ngày,
Lặn lội gieo neo, nuôi con đến ngày lớn khôn.” [2]
Lặn lội gieo neo, nuôi con đến ngày lớn khôn…
Cung bậc luyến láy êm đềm này đã riêng tặng mẹ một hình ảnh trường tồn vĩnh cửu, suốt mười hai tháng của cuộc đời. Hình như anh đang lên tiếng hỏi, về hình ảnh trường tồn vĩnh cửu ấy ? Hình như chị cũng muốn chất vấn, về hình ảnh trường tồn vĩnh cửu ấy ? Hình như tôi rất mong nghe điều trái tim muốn nói, về hình ảnh trường tồn vĩnh cửu ấy? Thật đơn giản. Thật thiết thân. Thật gần gũi. Hình ảnh trường tồn vĩnh cửu ấy là hình ảnh dung dị, khiêm tốn, đơn thuần của “Con cò lặn lội bờ sông. Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.” [3] Phải chăng anh, phải chăng chị, phải chăng tôi, đều có thể nhận ra mẹ của chúng ta, qua bóng thân cò lặn lội ? Cõi đời có biết bao mỹ từ để gọi tên một ai đó, để xưng tụng một ai đó, để mệnh danh một ai đó. Nhưng không có danh xưng, không có tên gọi nào được nhân gian nhắc đến với cả tâm tình như danh từ MẸ. “Mẹ là chuối ba hương, là xôi nếp một, là đường mía lau. [3] Mẹ là hương hoa xoan bêm thềm cũ. Mẹ là giàn thiên lý của đất trời quê hương. Mẹ là bông điên điển trong mùa nước lên suốt thời thơ ấu.
Giữa tiết xuân phân trăm hoa đua nở. Mẹ thầm lặng đứng sau muôn hồng nghìn tía, đứng sau thúy cúc cao sang, đứng sau hoàng lan vương giả. Nhìn anh, trông chị, ngắm tôi, hân hoan vui đùa hái hoa đuổi bướm… Lòng mẹ bao dung không chút muộn phiền, không điều hờn trách. Dù chúng ta vì say hương gây mơ đắm men gây mê, rất nhiều khi không nhớ mẹ!
Trong ngày hạ chí. Biển nam bến bắc là nơi anh rong chơi cùng người đàn bà mình yêu thích. Đỉnh núi xanh lam, mây vẩn tầng không đầy tơ trời bao quanh, là chốn chị yên nghỉ bên người đàn ông mình luyến ái. Rừng thông xanh thẫm, suối mộng rì rào, là nơi tôi để nhạc lòng hòa nhập vào giai điệu hạnh phúc bên người con trai tôi lựa chọn. Mẹ thầm lặng ở nhà lòng thật bao dung, không chút muộn phiền, không điều hờn trách. Dù chúng ta vì say hương gây mơ đắm men gây mê, rất nhiều khi không nhớ mẹ!
Thu sang màu lá nhuộm vàng. Gió heo may thổi khắp khung trời xám bạc. Người đàn bà anh yêu thích, bỏ anh ra đi. Người đàn ông chị luyến ái, dứt tình với chị. Người con trai tôi lựa chọn, không còn nhớ tôi. Trời cao đất rộng, nhưng anh nhưng chị nhưng tôi không tìm thấy chỗ dung thân…! Vì “Tình đã vội quên. Tim lăn trên đường mòn. Ta trôi trong giòng đời. Không còn không còn ai.” [4] Mẹ thầm lặng ở nhà lòng thật bao dung, không chút muộn phiền, không điều hờn trách. Mẹ sấp mình trước điện thờ Tam Bảo, đọc Chú Đại Bi cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện mang sự sống của mẹ đổi lại tình yêu cho anh, cho chị, cho tôi. Dù chúng ta vì say hương gây mơ đắm men gây mê, rất nhiều khi không nhớ mẹ!
Đông đến. Tuyết rơi trên thành đô quen thuộc. Tuyết phủ kín cành cây ngọn cỏ. Tuyết bao trùm con đường dẫn đến tương lai. Tuyết giăng giăng khắp nẻo về của ý, khi chúng ta và tôi suy nghĩ về thân phận mong manh phiêu hốt của kiếp nhân sinh. Anh đứng trước biển, cố nghe hải triều âm tìm bổn nguyên thường trụ. Chị vọng bờ tao ngộ, mong thấy thuyền viễn xứ mang về bóng người xưa. Tôi nâng đàn bấm phím, nghe cung huyền thở than “…Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa. Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương. Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương. Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà.” [5] Chúng ta và tôi để giòng nước mắt chảy ngược vào lòng! Chúng ta và tôi như đã đi đến đường cùng! Mẹ thầm lặng ở nhà đốt trầm hương, đọc Tâm Kinh Bát Nhã:
“Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc,
sắc tức thị không, không tức thị sắc,
thọ tưởng hành thức diệt phục như thị…”
Mẹ nguyện xin Đức Như Lai khai thị cho anh, cho chị, cho tôi tỉnh ngộ. Để dẫu bánh xe pháp luân có đưa chúng ta đến trước căn phần đến trước luân hồi nhân ảnh, tâm hồn của chúng ta vẫn trong như ngọc, đạo chủng sáng ngời tịnh thất. Mẹ là thế đó, lòng thật bao dung, không chút muộn phiền, không điều hờn trách. Dù chúng ta vì say hương gây mơ đắm men gây mê, rất nhiều khi không nhớ mẹ!
Tôi dạo quanh đường về thượng trí. Thương nhớ mẹ ngàn xa! Xa như cố quận! Xa như ấu thời nằm trong lòng mẹ giờ chỉ còn là hoài niệm! Cung trầm tưởng theo sắc huỳnh quang rực rỡ của trời Tháng Năm, bất ngờ biến tấu:
“Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Mẹ tôi ngồi khâu áo
Bên cây đèn dầu hao.” [6]
Tôi muốn là mây về qua chiều quá khứ, về qua thảo huyên trang, để chỉ nhìn mẹ nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!” Để nghe giòng suối nhạc, êm đềm tấu khúc:
“Một bông hồng cho em.
Một bông hồng cho anh.
Một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ .” [7]

Mother & Child Sculpture by Walter A. Hannula
[1].Trích từ tác phẩm “ Bông Hồng Cài Áo” của Thiền Sư Nhất Hạnh
[2]. Ca khúc “ Lòng Mẹ” của Nhạc Sĩ Y Vân
[3]. Ca dao Việt Nam
[4]. Ca khúc “Ru Ta Ngậm Ngùi” của Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn
[5]. Ca khúc “ Đêm Đông” của Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Thương
[6]. Ca khúc “ Kỷ Niệm” của Nhạc Sĩ Phạm Duy
[7]. Ca khúc “Bông Hồng Cài Áo” của Nhạc Sĩ Phạm Thế Mỹ
3:06am Chủ Nhật ngày 11 tháng 5 năm 2014