1.
Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ là những nhánh liễu rũ, xõa tóc thê lương. Mưa biến cây thành một mái tóc đẫm ướt. Rũ xuống. Rũ xuống bàng hoàng trong bóng tối đã dầy đặc ngoài kia. Tôi đốt điếu thuốc nhìn mưa, chờ sáng. Thức khuya có lẽ đã là cố tật. Tôi ngẫm nghĩ những gì hằng đêm? Tôi không biết. Tôi nghĩ về tôi, về đời mình? Quá sớm hay quá muộn để làm điều này? Tôi không biết. Tôi không có giải pháp nào thích ứng. Nỗi đớn đau như kẻ mù vừa mất ánh sáng ngày hôm qua. Quá khứ vẫn còn hiện hữu. Sáng rực. Sáng trong nỗi đớn đau ngất lịm.
Tôi bàng hoàng trong vùng ánh sáng đó. Tôi vùng vẫy. Cái cảm giác lệch lạc, hụt hẫng như kéo tôi trôi tuột. Trơn ướt. Chung quanh tôi. Ồ! Không có gì cả. Tôi lại trở về với chính tôi. Kẻ mất ánh sáng ngày hôm qua. Vì sao đã vụt tắt. Hết rồi. Tôi thảng thốt thấy mình không còn là mình nữa. Thân thể của tôi đây sao? Sao lại rã ra từng bộ phận như thế này? Kia là cánh tay. Đây là cái chân. Cái đầu của tôi? Đâu. Đâu rồi? Tôi bật khóc ngồi xếp từng phần thân thể mình lại với nhau. Vẫn thiếu mất cái đầu.
2.
Tôi đến nhà anh tôi. Anh ôm tôi. Mình mất ba rồi em ơi. Chúng tôi khóc. Tôi thấy dáng anh như ba tôi. Không. Ba vẫn còn đây mà. Vẫn cái lưng tròn. Vẫn đôi mắt hiền từ còn mọng đỏ. Chắc anh cũng mất ngủ như tôi đêm qua. Tôi buông anh ra, ngồi im buồn rầu. Anh tôi lục tìm những tấm hình của ba tôi. Tôi không cần tìm kiếm. Ba tôi đong đầy trí nhớ. Người cúi xuống thổi phù phù lên vết thương nơi đầu gối của tôi vừa được người xức thuốc. Nghịch quá! Buổi trưa không chịu ngủ, chạy chơi lung tung. Tôi nhắm mắt nghe người mắng yêu mà hình dung khuôn mặt ba tôi hốt hoảng tung người từ trong nhà ra, bế tôi khi tôi bị té. Máu tươm từ đầu gối tôi, thấm đỏ chiếc áo lót của người.
3.
Thế giới chung quanh tôi hình như đã không còn thuộc về tôi, từ đêm qua, khi hay tin ba tôi mất. Tôi không còn ý chí gì hết. Nỗi thao thức về quê hương lan rộng đêm qua. Tôi nhớ nhà quá thể. Tôi nhớ ba tôi. Nhớ má tôi. Nhớ từng gốc cây tôi trồng trước nhà nay đã cao lớn xum xuê. Tôi nhớ đến não lòng. Ba tôi cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt xuôi tay, theo thư bên nhà, làm tôi nhớ đến lời ba tôi thường dặn các con (sau này tôi mới biết ba tôi cũng đọc từ trong sách) “Con ơi! Ngày con mới sinh mọi người đều nhìn con cười, mà con lại khóc. Con hãy sống như thế nào để khi con nhắm mắt lìa đời, mọi người đều nhìn con khóc, mà con lại cười.”
Tôi biết tôi không đủ ngôn từ để viết về ba tôi. Càng không đủ ngôn từ để viết về… tôi. Bởi tôi đâu có hiểu được tôi bây giờ. Buổi sáng. Tôi vội vã qua nhà anh tôi, thấy cây liễu bị gió đánh gẫy mất một nhánh lớn. Tôi chợt buồn. Tôi như nhánh liễu mềm nằm sóng soải trên nền cỏ ướt. Tôi yếu đuối quá thể. Cơn mưa vừa mới ngưng hạt không lâu. Tôi bối rối nhìn tôi như bị bứt lìa khỏi cội cành. Vết đau đêm qua nay mưng mủ.
Khi tôi trở về từ nhà anh tôi, thì nhánh liễu rũ đã được ai đó thu dọn rồi. Tôi tần ngần tìm kiếm dấu vết nhánh cây bị gẫy. Hình như tôi thấy da thịt tôi đang bị nứt ra một đường dài. Tôi ôm vết thương chạy một mạch lên phòng. Tiếng điện thoại lê thê kêu réo từ người này đến người khác. Xin chia buồn. Dạ cảm ơn. Tôi trả lời trong vô thức. Cảm ơn còn có người quan tâm. Tôi ước gì nỗi buồn tôi như một thứ trái cây chín tới, có thể cắt ra chia hết cho mọi người. Mời anh xơi. Mời chị xơi. Buồn tôi đã chín.
4.
Hoàng hôn đã chìm dần trong bóng núi. Tôi có cảm giác thất lạc. Nhìn chân trời màu hoàng hỏa, tôi ngỡ mặt trời sẽ không còn về hiện diện ngày mai. Hình như mặt trời vừa bị loãng tan như một chất lỏng. Tôi chới với bước xuống quãng đường đầy đá. Chân tôi mang giày thể thao, nhưng tôi có cảm tưởng như máu từ hai gót chân của tôi tươm ra. Còn cha gót đỏ như son. Tôi không còn cha thì gót chân tôi tươm máu cũng là một lẽ dĩ nhiên, dễ hiểu. Tôi biết từ nay, tôi sẽ không còn điểm tựa cho tinh thần.
Tôi chập choạng xuống dốc núi như người say rượu. Tôi say, vì trong người tôi không dưng lại chứa đầy những dung dịch lạ lùng khác nhau. Tôi thương đời và tôi ghét đời. Tôi thương tôi và tôi ghét tôi. Tôi vừa hạnh phúc đó, lại đau khổ đó. Yêu-thương-hạnh-phúc-đau-khổ như đã chảy thành chất lỏng hòa tan vào nhau thành màu hổ phách, làm tôi chuếnh choáng. Tôi cõng bóng đêm trên lưng và mang về gác trọ. Tôi ngồi nhỏ giọt lệ vô tri.
5.
Đêm vòng cong dấu hỏi? Tôi mơ hồ nhận thấy bóng mình ngày mỗi thấp. Tôi cúi xuống hay bản thân của nó ngắn lại? Có thể đến một lúc nào đó, chiếc bóng của tôi sẽ cuốn tròn lại như con cuốn chiếu, và lăn. Lăn mất hút. Tôi và tôi. Không bóng, không hình. Trần trụi. Với nỗi đau ngày càng loang ra, rộng mãi như vòng nước của bến sông năm nào ba con chúng tôi tắm chung với nhau. Ba ơi! Vòng nước loang ra rồi có quy tụ lại một chỗ không? Hay vẫn im lặng, bí ẩn và chờ đợi một khuấy động kế tiếp? Tôi chờ đợi một phép lạ cho tôi quay về giòng sông xưa. Vẫy vùng thời thơ ấu cũ. Mặc dù tôi biết là vô vọng. Nhưng tôi vẫn chờ. “Tìm đâu những ngày thơ ấu qua…. và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa ngoài đồng lúa, hay trong sân chùa.Tìm đâu những ngày thơ ước mơ?…” (*) Tôi miên man nghĩ về những điều mình đã mất. Thời gian cướp đi của người ta nhiều thứ hơn là mang lại cho. Tôi không được gì hết, nhưng tôi mất mát quá nhiều. Mất luôn cả bản ngã mà một thời mới lớn tôi tự kiêu hãnh. Tháng ngày lặp lại bằng những lời trối trăn thống thiết. Ba ơi! Con mất ba là mất cả cuộc đời.

Thắm Nguyễn
(*) Những ngày thơ mộng (Hoàng Thi Thơ)