Menu Close

World Cup 2014 và những hồi ức

Đêm Thứ Năm 12 tháng 6 vừa qua ở nhà Nhật Hoàng là một đêm đầy hứng khởi của Nguyễn này. Có rượu đỏ, cánh gà chiên, xúc xích xông khói, bánh hỏi thịt nướng, vịt Bắc Kinh. Ôi, vốn đã giàu tinh thần ăn uống rồi mà gặp một bàn tiệc như thế này thì còn gì sướng bằng. Lại thêm có bạn hiền nữa chứ mới thật là sướng rên mé đìu hiu (từ của Duyên Anh). Có chủ nhà Hoàng, có anh Hồng và chị Hoàng Chu, có Đinh Yên Thảo và Hằng lại thêm hai bé Nhã Hạ và Duy Hạo. Và có trận mở màn World Cup 2014. Vui quá là vui.

alt

Người Mỹ xem world Cup 2014 tại Nashvill, Mỹ thắng Ghana 3-1NGUỒN BUSINESSWEEK.COM

Vui và hào hứng, tất nhiên. Nhưng còn thiếu thiếu một chút: Lễ khai mạc. Cả Nhật Hoàng, Đinh Yên Thảo và Đan đã hết sức cố gắng nhưng không thâu được. Nguyễn lấy làm tiếc vô cùng vì xem World Cup mà thiếu Lễ Khai Mạc là mất đi một nửa. Đây là những hình ảnh thể hiện vẻ đẹp truyền thống của một dân tộc. Nhưng thôi, nên vui với cái hiện có là trận mở màn World Cup 2014: đội chủ nhà Brazil đấu với Croatia. Tất nhiên mọi người, kể cả bé Nhã Hạ, đều kết Brazil với chiếc áo vàng lừng lẫy. Thế nhưng mở màn Bazil bị thủng lưới do cầu thủ mang áo số 6 lỡ chân đá vào gôn nhà. Trước trận đấu, Nguyễn có đọc lời tiên đoán của một bình luận gia rằng Croatia sẽ ghi bàn thắng trước và tỷ số trận đấu sẽ là 3-1 nghiêng về phía Brazil. Quả đúng y như vậy và cầu trường nhiều lúc vang dậy vì các bàn thắng của Brazil. Cầu thủ chơi hay nhất là Neymar mang áo số 10 của Brazil. Anh có những cú sút thần sầu và kỳ ảo nhất là kỹ thuật đi banh. Nguyễn có xem một video clip quay lại bàn chân vờn bóng của Neymar. Thật là kỳ ảo. Anh là tất cả hy vọng của Brazil. Tuy nhiên nếu chỉ đặt niềm tin vào mỗi Neymar thì dễ dàng đổ vỡ. Một con chim én liệu có làm nổi mùa xuân cho những chàng trẻ tuổi áo vàng không? Chúng ta hãy chờ quả bóng tiếp tục lăn. Và Nguyễn cũng như các bạn ở đây đang chờ trận Mỹ gặp Ghana. Hẹn gặp nhau ở nhà Đinh Yên Thảo. Tất nhiên cũng sẽ có yến tiệc nho nhỏ với vang đỏ và bạn bè.

Vâng. Quả bóng tiếp tục lăn trên các sân cỏ Brazil, và bỗng nó bay ngược về quá khứ cách đây ngoài hai mươi năm. Thuở đó, Nguyễn vừa đi tù cải tạo về thì gặp mùa Espana 82 tưng bừng lộng lẫy. Còn nhớ trong báo Phố Văn số Tháng Bảy 2002, Nguyễn đã viết như sau về World Cup: Đây thật sự là điều hàng triệu triệu người trên hành tinh trái đất hân hoan chờ đón. Nó là niềm vui, là hạnh phúc dù trong cảnh khốn khổ cùng cực. Nhớ những năm 80 còn sống dưới chế độ Cộng Sản ở Việt Nam, trong nỗi tù túng và nghèo khó tuyệt vọng, được xem World Cup là niềm vui lớn. Nhà nhà xem World Cup, người người xem World Cup. Các quán cà phê mở tưng bừng suốt đêm. Mỗi người là một bình luận gia bóng tròn. Vừa đi tù về, Nguyễn tôi nghèo ơi là nghèo. Nhà chưa có TV, vợ chồng con cái phải sang hàng xóm xem nhờ. Thế mà cũng vô cùng hào hứng. Sau này sắm được cái TV màu nhỏ xíu hiệu JVC, thấy mình đã gần tới thiên đường. Tối đi dạy lớp đêm về, cơm nước xong vợ mua cho chai bia Tiger, cùng ngồi xem đá banh World Cup. Xem một lúc chán, nàng đi ngủ trước. Thế là mình tui thức tới 1 giờ sáng theo dõi trận đấu trên sân cỏ. Dứt trận đấu, trực tiếp truyền hình tạm ngưng. Nguyễn vào ngủ, vặn đồng hồ báo thức 3 giờ sáng dậy coi trận kế tiếp. Nói là ngủ nhưng nào ngủ ngáy gì được, chỉ chập chờn với những trái bóng đủ màu bay đầy mộng mị. Đồng hồ reo, bật dậy, vội vàng đi pha cà phê và trà, rồi mở TV lên xem. Nhưng đâu đã chắc xem được ngay, đôi khi còn cái nạn đài không dò ra tín hiệu từ Mã Lai (xem cọp chứ có mua bán chương trình gì đâu!). Hồi hộp muốn chết. Đến khi hình ảnh sân cỏ hiện lên màn hình với những chiếc áo đủ màu là lòng rộn rã tưng bừng. Xem hết trận đấu thì trời đã gần sáng, bình minh rạng dần trên sông Thanh Đa. Một ngày lại bắt đầu. Lại tất bật, hối hả, chen lấn nhau, đổ mồ hôi, tắt tiếng để kiếm miếng ăn. Chiều nhân lúc rảnh giữa hai lớp học lại đạp xe đi gặp Nguyễn Minh Diễm để bàn loạn bên bình trà hoặc tới nhà Đinh Cường gặp Sơn ở đó, lại chuyện đá banh. Sơn đặc biệt mê đội Pháp của Platini và nhất định kết đội này vô địch. Tối về lại thức, lại vui mừng hồi hộp theo từng đường bay của quả bóng. “Đời cho ta thế cứ thế tiến tới… đứng giữa bão tố không đổi thay” (TCS) Ôi, cứ thế tôi coi đủ 52 trận đấu của World Cup. Nghĩ lại, nghèo đói, áp bức là thế mà cũng có được những phút vui nhờ quả bóng lăn trên sân cỏ. Ôi nỗi khổ đôi khi lên tiếng hát / bởi từ lâu đời thiếu những niềm vui. Thơ tôi đó ư!

Sang Mỹ ít được xem World Cup. Một phần vì cuộc sống gia tốc, phần khác không có không khí. Truyền hình Mỹ ngại chiếu World Cup vì e không có khứa. Người Mỹ đa số không hề biết bóng tròn là gì, họ tưởng đó là môn chơi của một hành tinh nào khác. Họ cũng có đội bóng nữ từng đoạt cúp thế giới, và đội tuyển Mỹ cũng đã nhiều lần dự World Cup. Thậm chí World Cup 1994 diễn ra trên các sân bóng Mỹ. Thế nhưng vẫn là niềm im lặng của biển cả.

Năm nay tình hình đã có thay đổi. Không còn là niềm im lặng của biển nữa mà đã bắt đầu dậy sóng. Vừa qua đội tuyển Mỹ đã được hàng ngàn fans chào đón nồng nhiệt ở Times Square. Hiện tại quả bóng đang lăn trên các sân cỏ Brazil. Ngày mai, Mỹ sẽ gặp Ghana. Nguyễn đang náo nức chờ xem trận đấu vào chiều mai Thứ Hai… ở nhà Đinh Yên Thảo với vang đỏ và tiếng cười.

TN – Chủ nhật, 15 tháng 6. 2014