Menu Close

Houston ẩm thực

Tôi chắc rằng khi đến khu người Việt và người Hoa ở Houston, bạn sẽ phân vân không biết phải chọn tiệm ăn hay nhà hàng nào để tìm món ăn ưng ý. Houston có quá nhiều quán xá, không thua phố Bolsa khiến bạn lừng khừng, chỗ nào cũng thích, chỗ nào cũng muốn thử. Vậy thì, hãy từ từ, thong thả qua từng khu thương mại, tìm cho mình món ăn thích và thèm nhất. Nhưng chớ nên hỏi bạn bè hay người quen “tiệm ăn, nhà hàng nào ngon”, vì khẩu vị mỗi người mỗi khác, cũng như sở thích ăn uống chẳng ai giống ai.

alt

Quán ăn về đêm trong khu thương mại người Hoa


Vào buổi trưa hay chiều, thấy tiệm ăn – nhà hàng nào đông khách, bạn có thể xác định ngay hơn năm mươi phần trăm nơi ấy nấu ngon. Bởi thông thường, các tiệm ăn đều có nhiều món. Trong đó có món chính chẳng hạn hủ tíu thì ngon, mì ăn được nhưng bún bò thì không xong. Do đáp ứng thị hiếu đa dạng các món ăn cho khách, nên trên thực đơn của hầu hết tiệm ăn, nhà hàng đều có vài chục món. Khá nhiều người cầm bảng menu, đọc tới đọc lui mãi, món nào cũng thấy ngon mà không biết chọn món gì khiến người phục vụ “nhảy” vào góp ý. Và cuối cùng, bạn ăn món ăn của người phục vụ chọn cho, rồi tiếc là mình … không tự chọn.

alt


Muốn ăn bò 7 món thì vào Saigon Pagolac

Tôi không phải người sành ăn, nhưng ăn ngon thì tôi rất thích. Vậy cái ngon món ăn nằm ở chỗ nào? Câu trả lời không dễ giữa người thưởng thức và đầu bếp chế biến. Vấn đề là, hầu hết các tiệm ăn không bán độc nhất một món sở trường như ở Sài Gòn. Các tiệm ăn ở Houston hay Bolsa hoặc bất kỳ đâu chăng nữa đều có quá nhiều món để thực khách dễ chọn lựa. Nhưng cũng chẳng biết chọn món nào như trên đã nói, món nào nghe tên đều thấy hấp dẫn và hương vị ra sao đợi khi dọn ra mới biết. Có một điều, tôi nhận thấy, hình như người đầu bếp cố gắng chế biến món ăn cho đa dạng nguyên liệu, nên có khi đĩa mì xào giòn lại có cà rốt, bông cải, làm mất đi mùi cải ngọt vốn là nguyên liệu rau độc nhất trong món này. Hay như bún riêu cua, bún bò Huế lại có dĩa rau cải nồi xanh, tím xắt mỏng. Thực ra, rau muống bào và bắp chuối xắt nhuyễn mới là loại rau chánh yếu tăng thêm hương vị cho tô bún, khiến tiết vị của bao tử tăng thêm, làm ngon miệng thực khách. Một tô hủ tíu Nam Vang, thiếu vài cọng rau cần hay tỏi băm ngâm giấm, hương vị nước lèo sẽ nhạt. Ngay như món mì nước hay khô, nếu không có nhúm tóp mỡ vàng giòn và tương hột cải thì dám chắc rằng hương vị sẽ giảm đi nhiều. Nhiều người sợ mỡ động vật, đồ ăn có nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, nên tiệm ăn tránh dùng. Thật ra, chính mỡ động vật làm thức ăn thơm và đúng mùi vị hơn. Và y học hiện đại ngày nay cho rằng mỡ động vật không phải là nguyên nhân chính làm cho xơ vữa động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim. Tất nhiên ta không lạm dụng nhiều dầu mỡ như món ăn nguyên gốc của người Hoa.

Nhân đọc bài “Đặc sắc Sài Gòn ẩm thực” của thằng bạn thân thấy thèm làm sao những tô mì Tàu. Bạn viết: “Món Chợ Lớn chắc hẳn qua thời gian đã được cải biên cho hợp khẩu vị và phong thổ ẩm nóng của Sài Gòn, trở nên đỡ ngấy vì nhiều dầu mỡ nước xốt như món ăn Hoa trên đất Trung Hoa. Vả lại, bản thân ẩm thực ở Chợ Lớn cũng quá phong phú với các trường phái của người Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hẹ… Có một ca khúc hài (nhái bài hát Bến Thượng Hải) đã phác họa vẻ phong phú này:

Người Chợ Lớn, người bên Tàu, người Hồng Kông hễ thấy nhau là mời bánh bao

Tuy Phúc Kiến, tuy Hải Nam, dù Triều Châu tới đâu cũng mời ăn mì

Mì xá xíu, mì vịt tiềm, mì bồ câu, cái tô sau là hoành thánh tôm

Kêu thêm đĩa hủ tíu xào, xào mực tôm, cá viên hẩu xực làm sao

Còn ngon nữa, thì tả pín lù

Người Phúc Kiến nổi danh là vịt nấu chao

Dê bát bửu thêm yến sào

Người già nua tới đâu cũng trẻ lại mau…

Mì vịt tiềm ở Hảo Hảo Mì Gia, hay tiệm A Lý có sợi mì giòn dai. Tân Tân hoặc vài tiệm khác có nước lèo ngọt từ xương heo, xương gà hầm. Nhiều người bảo, Phánh Ký có món Hủ tíu dai Mỹ Tho tuyệt hảo… Đặc biệt phải gọi tô hủ tíu dai khô mới nếm được hương vị ngon ngọt của tôm, thịt, và mùi xương ngọt của chén nước dùng. Nói đến nguyên liệu mì hay hủ tíu cũng là một vấn đề. Mì tươi vừa làm xong chắc chắn ngon, nhưng nếu cất trong tủ đông lâu ngày khi trụng sẽ không còn dai sần sật nữa. Sợi hủ tíu hay bánh phở, bún làm từ bột gạo qua dạng bánh khô. Bánh khô trụng đúng lửa, đúng thời gian mới cho ra cọng bánh tương đối không bị bể, cứng hoặc bủn quá. Lẽ ra những món mì, hủ tíu, bún, phở… phải sử dụng bánh tươi thì những món nước như thế sẽ làm cọng bánh mềm, trơn tuột trong cổ họng. Dường như không có ai làm bánh tươi cung cấp cho các tiệm mỗi ngày, nên người ta đành chọn bánh khô. Chính điều này đã làm giảm đi độ ngon của đồ ăn nước. Riêng mì Quảng thì khác. Nguyên liệu lúc nào cũng là bánh phở tươi, loại làm bánh ướt xắt sợi bản to. Chỉ cần hấp qua microwave bánh mềm, nóng làm tô mì Quảng thêm ngon.

Phở vẫn là món ăn quen thuộc. Ngay cả dân Mỹ giờ cũng quen với hương vị thơm ngon của Phở. Hồi nhỏ tôi thích món phở nhà nghèo “món phở gõ” của các bác người miền Bắc bán về đêm trong xóm. Chỉ một hai lát nạm, thịt tái, thế mà xì xụp húp cạn tô. Ăn xong, mùi phở còn bay khắp nhà. Lớn lên tôi biết nhiều tiệm phở ở đường Hùng Vương, Chợ Cũ, phở Tàu Bay, Quyền và sau này là phở Lệ, Lý Quốc Sư… Mỗi tiệm tôi ăn đều nhớ hương vị đến giờ. Nhiều bạn bè trẻ về Sài Gòn chơi, khi trở qua, họ bảo, phở bên Mỹ ngon hơn. Phở Việt Nam phải ăn hai tô mới no. Hồi trước bát phở chỉ là món quà sáng hay món quà vặt của những buổi chiều mưa lâm râm. Sau này bát phở to hơn trở thành món ăn no buổi trưa hay buổi tối, ai muốn ăn tô lớn, nhỏ hay thêm thịt tùy ý. Bên đây, phở có size xe lửa. Một người Mỹ, vào tiệm kêu tô phở xe lửa, người phục vụ mang ra đặt trên bàn cái thố nghi ngút khói, khiến anh ta muốn té xỉu luôn. Ở Houston có tiệm Phở Về Đêm, cái tên nghe tréo ngoe, nhưng được cái nhiều người bỗng dưng đang đêm thèm tô phở nóng, thì đi đâu mà không ghé vào đây. Phở Tàu Bay có lối xắt thịt tái bằng tay theo sớ xuôi. Những miếng thịt tái ngập trong nước lèo trông rất ngon và khi ăn vào vẫn còn vị ngọt.

Muốn ăn nhanh có bánh mì Lee’s Sandwiches: bánh baguette theo kiểu Pháp. Khách hàng có thể vừa ngồi ăn bánh mì thịt nguội, uống ly cà phê sữa đá, vừa lướt web miễn phí trong không gian thoáng rộng. Bánh mì Nguyễn Ngọ, trước đây có tiếng ở Sài Gòn, sang đây còn giữ được mùi vị của bánh mì với xốt mayonaise, paté Pháp. Buổi trưa, tiệm bánh mì Don trên đường Bellaire bán không kịp thở. Thế mạnh là món bánh mì gà và bánh mì thịt nướng rất giòn, thơm. Bánh cuốn Thiên Thanh nổi tiếng ở Houston. Thực đơn có bánh cuốn thịt, bánh cuốn Thanh Trì, bánh ướt, bánh tôm, chả… sau này bán thêm bánh bèo, bánh cống. Muốn ăn món Huế thì đến Đông Ba bên đường Beachnut và Wilcrest. Tiệm này có bánh ướt cuốn thịt nướng, bánh canh Huế. Còn không ghé Hương Giang sát chợ Hong Kong 4 có bánh bèo chén, cơm hến, các loại bánh Huế, thử qua một lần cho biết.

alt


Có rất nhiều tiệm ăn nhỏ của người Hoa và người Việt trong Hong Kong 4

Nói chung, ẩm thực Houston khá đa dạng do tập trung nhiều khu thương mại của người Hoa lẫn người Việt. Người ta nói: “Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây”, thì thấy ngay sự nổi trội của món ăn Tàu. Đôi lúc tôi cũng ngán cơm nhưng không phải thèm phở. Thèm một tô mì đúng vị Chợ Lớn có miếng bánh tôm mỏng te giòn rụm, hay một miếng ruột già phá lấu chiên giòn. Mấy lần la cà ở Houston, tôi thấy quảng cáo món này có bán ở tiệm A Lý. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không hẩu xực.

alt


Gỏi cuốn, chả giò, xin mời hẩu xực
NL