Menu Close

Bóng đè

LTS: Đinh Hồng Nghi hiện sống ở Sydney, nước Úc. Chị làm thơ và viết văn, sở trường về truyện cực ngắn. Truyện của chị có cấu trúc chặt và hàm súc, tính ẩn dụ cao, cái nhìn thông minh, hóm hỉnh và câu văn gãy gọn, sắc sảo. Chúng tôi xin giới thiệu 4 truyện cực ngắn tiêu biểu của cây bút này.

Bóng đè

Hồi còn nhỏ, những đêm mất điện, nhà tôi thường thắp đèn dầu hỏa. Tôi thích thú nhìn bóng tôi in trên vách. Và giỡn đùa với bóng như một đứa bạn thiết. Tôi thường dùng đôi tay mình tạo hình các con thú: chó, rắn, thỏ… chuyển động và cắn nhau. Rồi phá lên cười nắc nẻ. Lúc ấy, má tôi hay bà tôi thường mắng: “Đừng giỡn bóng. Tối ngủ, bóng nó đè chết đó!” Thế là tôi ngưng ngay trò chơi trong luyến tiếc lẫn sợ hãi lẫn tò mò muốn biết cảm giác bị bóng đè như thế nào.

Lớn lên, tôi bỗng đâm ra say mê với trò chơi chữ nghĩa. Có nhiều đêm, trong bóng tối, tôi lần mò giỡn chữ. Tôi nghịch ngợm. Đảo lộn, chồng chéo chữ này với chữ kia. Bẻ đầu, ngắt đít chữ nọ. Để tạo hình. Và quả nhiên, những đêm ấy, trong giấc ngủ, tôi bị những con chữ kéo đến bủa vây đè tôi đến ngộp thở.

(Sydney, 11.11.03)

Tâm sự Kim Trọng

Mười lăm năm sau, nỗi nhớ Kiều rồi cũng nguôi ngoai. Đột nhiên, nàng trở về. Phong trần nhưng hương sắc hơn bao giờ hết. Họ nối lại duyên xưa dù chỉ trên danh nghĩa. Mỗi khi có cơ hội kề cận bên nhau, Kim Trọng lại tìm cách ỉ ê để được cùng nàng mặn nồng. Vốn yếu lòng nên Kiều cũng có lần xiêu theo ý chàng. Bất ngờ giữa lúc ò e, Kiều buột miệng kêu tên Từ Hải. Kim Trọng khựng lại. Chàng nghe lòng nguội ngắt. Từ đó về sau. Vĩnh viễn.

(11.03)

Nàng Tô Thị

Tô Thị mỏi tay quá. Nàng phải bế đứa con đứng trông chồng từ năm này sang tháng nọ. Nàng kiệt sức lắm rồi. Mấy ngày nay trời trở gió. Lạnh thấu đá. Thằng bé lại lên cơn sốt. Nàng định thả nó xuống một lát để chợp mắt nghỉ ngơi. Lúc cựa mình, nàng mới sực nhớ lại thằng bé cũng đã hóa đá dính chặt vào người nàng từ thời xưa lăng lắc.

(11.03)

Tự Nương

Triền xóm vắng nọ, có chàng Lý Tài. Thích làm thơ, uống rượu. Mùa xuân, cây tiểu tú trước nhà chàng nở hoa trắng xóa. Rụng từng đợt cánh tựa sao bay.

Một đêm gió thanh trăng nhã, chàng chong đèn đọc sách làm thơ. Hương tiểu tú thoang thoảng. Chàng thiếp đi lúc nào không hay. Trong ánh trăng loang loáng, một hình dung yểu điệu bước đến trước mặt chàng. Cô gái khoác chiếc áo chẽn lưng. Lóng lánh nhũ kim. Ảo mờ sương khói. Chàng chớp chớp đôi mắt, thấy trên áo có những chữ cái dệt ngân tuyến. Cô gái dạn dĩ xưng là Tự Nương. Và bảo nhà cô rất gần. Thường gặp mặt chàng 24/7. Chàng rót rượu mời. Hai bên chuyện trò hết sức tâm đắc. Đêm vào sâu. Tình thêm đượm. Mới đó mà trăng sắp xế. Cô gái giục chàng lên giường. Cô tự tay thoát y. Thân hình lồ lộ trắng lạ lùng. Như màu A4. Lý Tài càng mê mẩn. Bèn giao hoan. Rồi ngủ vùi.

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, lật mấy trang sách trên bàn sột soạt. Chàng giật mình tỉnh giấc. Dụi mắt. Nhìn kỹ. Thấy cuốn sổ ghi chép thơ ướt nhèm những giọt tinh.

alt

Đinh Hồng Nghi
(Sydney, 12.11.03)
Trích từ nguồn website tienve.org