Nhiều truyện phim được cấu kết từ óc tưởng tượng phong phú của người viết, từ các tình tiết ly kỳ, tròng tréo đến các biến chuyển giật gân khiến khán giả say mê theo dõi… Các cuộn phim trinh thám mang về hàng trăm triệu cho nhà sản xuất và bá tánh, dù biết mười mươi là hư cấu, nhưng vẫn hoan hỷ bỏ tiền mua vé và nô nức đi xem. Xem đạo diễn thu hình các xảo thuật khiến việc giả diễn ra như thật, thiệt đáng đồng tiền bát gạo! Nhưng còn những câu chuyện về du đãng, về côn đồ, về các tay lừa gạt thì sao? Người ta cũng say mê không kém bạn ạ, vì câu chuyện diễn ra… như chuyện giả (nhưng lại là sự thật), và người xem khó lòng phân biệt chi tiết nào thật, chi tiết nào giả! Đó là trường hợp của cuốn phim “The Wolf of Wall Street”, dịch nôm na “Con sói của phố Wall”; và “phố Wall” là tên gọi của mấy block đường tại Manhattan nơi đóng đô của thị trường tài chánh Huê Kỳ.
Tựa đề của cuốn phim cũng là tựa đề của cuốn sách, tự truyện, do chính tay tổ lừa gạt Jordan Belfort viết kể lại chuyện đời; dĩ nhiên là biện hộ cho việc làm của mình, tự phong là “Robin Hood”, một tướng cướp xa xưa, cướp của người giàu đem cho kẻ nghèo. Đại khái là làm việc “nghĩa” bằng tài sản của kẻ khác. Chuyện phim “Chó sói” kia nói về nhân vật Jordan Belfort và những thủ thuật ảo diệu của tay buôn bán này bên cạnh những cuộc truy hoan trả bằng tiền triệu của bá tánh! Chuyện kể rằng Belfort lập ra công ty buôn bán chứng khoán, Stratton Oakmont, trụ sở nằm cách phố Wall khoảng 30 dặm. Công ty ấy là cái vỏ, đã giúp anh chàng trẻ tuổi nhưng giỏi lừa gạt tước đoạt cả mấy trăm triệu Mỹ kim từ những người đầu tư cả tin.
Cuốn phim do đạo diễn Martin Scorsese thực hiện với tài tử gạo cội Leonardo DiCaprio. Ông đạo diễn này chuyên nghề dựng phim ảnh về các nhân vật ngang ngạnh, giang hồ [nhưng không mã thượng], chỉ có cái gan làm giàu bằng mọi thủ đoạn. Sang đoạt của cải xong là tiêu xài nhanh như đốt bạc âm phủ. Song song với việc kiếm tiền bất lương ấy là cái tư cách trịch thượng, xem người chung quanh kể cả các nạn nhân bị lừa gạt như cỏ rác. Những con người chia chung một kiểu sống “Muốn [là] Lấy. Giản dị”.
Cuốn phim dài tới 3 tiếng đồng hồ, xem nửa chừng thì Dế Mèn bỏ ngang vì buồn nôn. Hình ảnh một anh chàng 26 tuổi, hết say sưa với ma túy thì ngất ngư với các loại thuốc ngủ, thuốc kích thích, bê tha, bệ rạc. Lúc tỉnh táo thì mồm năm miệng mười, tán tỉnh khách hàng đầu tư; nói sao cho lọt tai để bá tánh, nhẹ dạ, cởi ruột tượng mà đầu tư vào những món anh ta biết rõ là sẽ thua trắng. Nhưng là kẻ trung gian, Belfort kiếm được 50% số tiền đầu tư ấy. Hết thân chủ này đến thân chủ khác, Jordan Belfort và nhân viên [đồng bọn] bán các giấc mơ làm giàu nhanh chóng cho những kẻ nhẹ dạ nhưng tham lam. Họ bị đưa vào tròng qua các tay cò mồi và bị Belfort “lột” sạch sẽ… Cứ như thế, thân chủ của Stratton Oakmont thay phiên nhau phá sản trong khi kẻ trung gian phây phây hưởng lợi! Không gí súng, cũng chẳng đón đường cướp giựt nhưng đám người kia vẫn dang tay thu về những món tiền khổng lồ!
Chỉ trong năm 1987, công ty ma đạo kia thu góp 49 triệu tiền “công”, mà tay cướp đầu đảng ngồi than thở rằng chỉ thiếu có 3 triệu nữa thôi là anh ta đạt đến mức “mỗi tuần một triệu Mỹ kim”!
Số tiền sang đoạt to lớn ấy làm sao mà tiêu xài cho hết? Dễ dàng lắm bạn ạ! Đang say thuốc bí tỉ, Jordan leo lên trực thăng và đâm sầm vào vách tường. Sống trong một tòa nhà 60 phòng, tiệc tùng thâu đêm trên du thuyền, “tưởng thưởng” cho “bạn bè” những chuyến đi đánh bạc và các cô gái trần truồng bao quanh… Mấy bộ mặt hả hê, hưởng thụ trông vô cùng bần tiện, nhất là cảnh trao món “quà” 10 ngàn Mỹ kim cho một nhân viên nếu cô này chịu cạo trọc đầu để họ nhìn ngắm cảnh cạo đầu! Nhân viên kia bằng lòng vì muốn có tiền đi nâng vú!
Trò chơi kia tiếp diễn trong nhiều năm cho đến khi các thân chủ thua lỗ nặng hè nhau tố cáo, và nhà chức trách bắt đầu đòi công ty tài chánh chịu trách nhiệm cho việc “đầu tư” bừa bãi [hay rõ ràng hơn, tiêu xài tiền của bá tánh mà không có lý do chính đáng].
Đến năm 2003 thì Stratton Oakmont sập tiệm sau khi sang đoạt khoảng 200 triệu Mỹ kim từ khách hàng. Kết quả là Jordan Belfort bị bắt, ở tù vài năm, giảm án nhờ việc cung cấp chi tiết các thủ đoạn kiếm tiền của mình và khai tên chỉ mặt đồng bọn. Belfort bị phạt 110 triệu nhưng anh chàng này chẳng còn đồng nào để bồi hoàn cho thân chủ. Tiền bạc kiếm được đã bốc hơi theo ma túy, nhà sang cửa rộng, du thuyền và gái điếm.
Belfort khai ra những gì? Cách làm tiền của họ khá tinh xảo: cùng đồng đảng, Danny Porush, Jordan Belfort mua những cổ phần của các công ty đang ngắc ngoải với giá rẻ mạt; sau đó hè nhau đánh bóng các cổ phần kia và nhanh chóng bán lại cho người đầu tư với giá cắt cổ. Kiểu làm ăn mệnh danh là “pump and dump”. Chúng ở giữa hưởng lợi. Chỉ vài tháng sau đó là các cổ phần kia chẳng còn giá trị gì vì công ty dẹp tiệm. Công ty giày dép của tay thiết kế thời trang Steve Madden cũng được buôn bán theo kiểu này; cả ba, Madden, Belfort và Porush, đều vào tù về tội lường gạt!
Chưa hết, trong khi đang ngồi tù, Jordan Belfort được chỉ vẽ rằng nên viết hồi ký, và cuốn sách đem lại mấy triệu bạc cho tay tổ lường gạt ấy, chưa kể kiếm thêm một mớ tiền khác cho cuộn phim cùng tên.
Ngày nay, Jordan Belfort đi “nói chuyện” kiếm sống, mỗi buổi thuyết giảng “đừng làm bậy” được trả 30 ngàn! Và sơ sơ, anh ta chỉ mới bồi hoàn một số tiền nhỏ như hạt bụi so với mớ tiền phạt 110 triệu! Xem ra, kẻ lừa gạt tiếp tục… thắng!
Phe ta bỏ ngang cuộn phim vì khó chịu, vì không thể tưởng tượng được rằng có những kẻ bỉ ổi như thế; đằng sau cái bộ vó sang trọng đẹp đẽ kia là một sự phá sản tâm hồn; xem người chung quanh như cỏ rác để lợi dụng và lạm dụng.
Với tư tưởng, ý nghĩ ấy thì dù xã hội có trừng phạt bằng cách nào đi nữa, những con người này cũng chẳng bao giờ hồi tâm, hối hận mà thành người tử tế? Ra khỏi tù, đóng vai “hoàn lương” để đi du thuyết khắp nơi, không biết Jordan Belfort nghĩ gì khi nói những lời xem ra tử tế?
Dế Mèn tiếc cái vé xi nê, lẽ ra thì không nên xem các câu chuyện như thế. Con người như Jordan Belfort thì cần tránh cho xa; xem xi nê, đọc hồi ký của anh ta là một hình thức góp của nuôi sống tay tổ lường gạt kia trong khi nạn nhân của ông ấy đói rách thê thảm, và chính những người này thực sự mới là những người cần được giúp đỡ?!
