Em trung kỳ trọ trẹ hoài giọng nẫu
Mới quen nhau ta chịu khó lắng nghe
Lúc em giận nói nhanh như chim hót
Nghe kỹ rồi ta cũng phải im re…
“Mẹ tổ choa coái lưu đoài tình oái”
Vậy mà thương đứt ruột cái điệu nầy
Vậy mà vài hôm em không gọi lại
Lòng ta buồn như rừng lá thu phai.
Ta yêu chi cái người trung xứ nẫu
Mê làm chi mà khổ dữ vậy trời?
Chắc là si nên mình hay lú lẩn
Dính chông rồi nên lòng nhớ không nguôi.
Ai bảo ta không phải là cao thủ
Nên bị liền mấy nhát kiếm em đâm
Ai bảo ta cứ suốt đời với rượu
Trong say sưa hứng nhát kiếm đâm nhầm
Ta không tỉnh vì là tên hiếu động
Hay say tình khi ánh mắt em trao
Chạy không khỏi dù trời cao lồng lộng
Thuyền chông chênh trong sóng mắt ba đào
Tội làm tướng mà giữ thành không chặt
Treo miễn chiến bài gió thổi lung lay
Em hiếu sát quyết bắt ta làm giặc
Ta mở cổng thành- quỳ xuống- bó tay…

Đinh Cường