Menu Close

Lửa và nước

Thế giới có những ngọn lửa bất diệt, có những ngọn lửa đã cháy suốt sáu ngàn năm chưa bao giờ tắt. Đằng sau mỗi ngọn lửa bất diệt này là những truyền thuyết xa xưa, còn lưu giữ sự bí ẩn cho đến bây giờ. Đó là ngọn lửa ở Công Viên Chestnut Ridge, ngọn lửa ở cánh đồng than Jharia, ngọn lửa trong đền thờ Jwalamukhi, ngọn lửa ở Baba Gurgur, và núi lửa Mount Wingen.

Sau thác nước của khu bảo tồn Shale Creek, thuộc phía nam Công Viên Chestnut Ridge ở Bắc Pennsylvania, có một ngọn lửa tự nhiên kỳ lạ. Truyền thuyết kể lại rằng ngọn lửa được cư dân bản xứ  thắp lên từ hàng nghìn năm trước. Mặc dù các nhà khoa học đã biết về dự trữ năng lượng tại Công Viên Chestnut Ridge (khí etan và propan), nhưng một nghiên cứu mới đây xác nhận rằng, nền đá trong hang không đủ nóng và lớp sét ngầm dưới đất cũng chưa sâu đến mức khí ga có thể rò rỉ làm nhiên liệu cho ngọn lửa.Vậy ngọn lửa ở công viên Chestnut Ridge tại sao cứ cháy? Đến nay hiện tượng này vẫn là một trong số những hiện tượng bí ẩn tuyệt vời của thiên nhiên.

Ấn Độ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ tư trên thế giới, và nguồn đóng góp chính từ những đám cháy mỏ than lộ thiên. Thị trấn than đá Jharia là quê hương của một trong số những mỏ than lớn nhất thế giới, mỗi năm thải hàng ngàn tấn carbon dioxide vào khí quyển. Việc khai thác than tại đây có từ cuối những năm 1800. Đám cháy đầu tiên được báo cáo vào năm 1920. Từ năm 1970 – khi các công ty khai thác than chuyển từ khai thác ngầm sang khai thác lộ thiên (làm than đá bị phơi ra trong không khí có oxy và dễ bốc cháy) –  thì nạn cháy mỏ than trở nên nghiêm trọng. Than đá bitum thậm chí có thể tự bốc cháy ở 40 độ C (104 độ F). Khi đám cháy đủ lớn, chúng thiêu rụi cả mặt đất làm tất cả nhà cửa, thậm chí đường rầy cũng bị phá hủy. Vào năm 1995, lửa cháy âm ỉ dưới lòng đất đã lan tới bờ sông làm sập tường chắn, gây ngập úng bãi khai thác, khiến 78 công nhân mỏ bị thiệt mạng.

Có rất nhiều truyền thuyết về những ngọn lửa tự nhiên, nhưng không có truyền thuyết nào lại tàn bạo như truyền thuyết của người Hindu về ngọn lửa bất diệt ở đền Jwalamukhi. Người ta kể rằng trong một bữa tiệc Prajapati Daksha đã làm nhục con gái là Sati, khiến công chúa buồn phiền đến nỗi đã tự thiêu chết. Để trả thù cho người tình, thần chết Shiva chặt đầu Daksha, đi chu du khắp thiên hạ với cơ thể cháy rụi của người yêu quá cố. Cuối cùng, thần Vishnu cắt cơ thể của Sati thành nhiều mảnh rải khắp mặt đất.
Lưỡi của công chúa rơi trúng vào đền Jwalamukhi, tập trung toàn bộ sức mạnh của cô thành ngọn lửa. Từ đó đền Jwalamukhi thờ Nữ Thần Ánh Sáng. Ngôi đền nằm cách thành phố Dharamshala, Ấn Độ khoảng 50 km. Tới đây du khách có thể thấy những ngọn lửa màu xanh cháy, nhờ khí ga tự nhiên trong đường dẫn vào núi. Trong đền không có tượng thần, chỉ có ngọn lửa được thờ cúng.

Ngọn lửa Baba Gurgur nằm giữa trung tâm cánh đồng dầu mỏ ở Iraq, được tạo nên bởi khí ga tự nhiên rỉ qua lớp đá cứng. Cư dân địa phương cho biết: Những người chăn cừu đã sử dụng ngọn lửa Baba Gurgur,  để sưởi ấm trong những tháng rét mướt. Truyền thuyết kể rằng những thai phụ mong sinh con trai nên đến viếng ngọn lửa này. Ngọn lửa Baba Gurgur có thể là nguồn gốc câu chuyện Hỏa Lò trong Kinh Thánh: Quốc Vương Nebuchadnezzar đã ném ba môn đệ Do Thái vào Hỏa Lò, vì không chịu cúi đầu trước bức tượng thần vàng. Hàng ngàn năm qua, cư dân bản xứ đã sử dụng nhựa đường tự nhiên ở Baba Gurgur để làm nhà, xây dựng đường sá, và các công trình khác. Những ngọn lửa có thể được nhìn thấy từ cách xa hàng dặm, khách du lịch cũng có thể nhìn thấy chúng từ thành phố Kirkuk. Những ngọn lửa này cũng thải ra khí hydrosulfur gây chết người, vì vậy khách du lịch đến nơi đây sẽ thấy biển báo hiệu phải đứng đầu gió để không hít phải khói độc.

Những đám than cháy ngầm dưới lòng đất tạo nên núi lửa Mount Wingen gần thị trấn Wingen, New South Wales, Australia. Nguyên nhân có thể do sét đánh hoặc than tự bốc cháy. Cư dân sống chung quanh vùng kể rằng: Đỉnh núi Wingen đã cháy liên tục trong 6000 năm. Các nhà cổ sinh học nhận xét: Đây có thể là hiện tượng than cháy lâu nhất trong lịch sử. Mỗi năm đường lửa cháy lan rộng khoảng 1 mét về phía Nam, đám cháy này đã lan ra ít nhất 6 km kể từ khi nó hình thành. Với tốc độ này, trong vòng 255,000 năm nữa, lửa tại ngọn Mount Wingen sẽ lan  tràn đến ngoại ô Sydney chỉ cách khoảng 280km.

Nói đến lửa không thể  nào quên nước, bởi vì đây là hai phạm trù không thể tách rời. Theo thuyết ngũ hành tương sinh, lửa xung khắc với nước. Nhưng theo truyền thuyết từ thuở xa xưa Nước và Lửa là hai người bạn thân. Tình cảm khăng khít của Nước và Lửa làm cho Gió và Đất phải “ghen tỵ.” Một hôm Lửa thì thầm với Nước: Chúng ta hiện hữu trên địa cầu từ rất lâu. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo dựng và duy trì sự sống. Muốn sự sống được lâu dài và phát triển, chúng ta phải mời anh Gió và chị Đất tham dự. Chị Đất có khả năng lưu trữ tất cả mọi hạt giống, còn anh Gió có biệt tài đưa những hạt giống đi xa. Phải chăng mình nên gặp anh Gió và chị Đất để chia sẻ điều này.

Sau đó Nước và Lửa đã đi tìm Gió và Đất nói về việc gieo trồng sự sống. Nước đưa ra câu hỏi: Các hạt giống cần có nước để sinh sôi nảy nở, làm cách nào để nước có thể tuôn chảy, tưới đều khắp trên tất cả mọi hạt giống. Để trả lời Lửa đã dùng sức nóng đưa Nước lên cao. Dựa vào sức nóng của Lửa, Nước từ từ hóa thành hơi bay lên trên cao, kết tụ thành những cụm mây, nhờ Gió đem những hạt nước ẩn trong chín tầng mây rải đều xuống cao nguyên và bình nguyên. Để hằng muôn hạt giống trổ sinh mầm xanh tươi thắm phủ đầy trái đất, bắt đầu sự thành hình của vạn vật trong đó có con người. Công trình kiến tạo sự sống trên địa cầu đã hoàn thành. Nước và Lửa thân thiện đến nỗi hòa nhập làm một, trở thành biểu tượng đẹp của tình bạn. Bất cứ ai nhìn vào ngọn lửa cũng thấy hình ảnh  giọt nước lung linh. Bất cứ ai nhìn vào giọt nước cũng nhận ra bóng dáng phản chiếu của ngọn lửa. Nước và Lửa không còn là hai thực thể tách rời. Trải qua hàng triệu năm cho đến khi con người xuất hiện, Nước với Lửa chính là một.

Có đúng nước với lửa là một không? Muốn biết hãy phân tích cấu tạo của phân tử nước [2 hydro + oxy]. Hydro là chất cháy, oxy là chất duy trì sự cháy; khi chúng kết hợp với nhau, sẽ tạo thành phân tử nước. Có những hiện tượng ban đầu nhìn thấy tưởng có vẻ mâu thuẫn hay kình chống nhau. Nhưng nếu quan sát kỹ, người ta sẽ biết những hiện tượng này “có trong nhau” và “ở trong nhau” như nước với lửa. Lửa làm cho nước bốc hơi. Nước có khả năng dập tắt lửa. Nhưng nước và lửa vẫn là một. Không có nước không thể tìm thấy lửa. Không có lửa không thể tìm thấy nước. Nếu như đem khổ đau và hạnh phúc ra phân tích, phải chăng người ta thấy hai phạm trù nói trên cũng “là một, cũng ở trong nhau” như nước và lửa. Bạn sẽ không biết hạnh phúc là gì, nếu như chưa bao giờ nếm trải khổ đau. Bạn sẽ không nhận thức được sự tồn tại của niềm vui, nếu chưa từng biết nỗi buồn. Bạn sẽ không hiểu giá trị đích thực của sự no ấm, nếu chưa từng chịu những ngày đói cơm rách áo. Bạn sẽ không hiểu được thế nào là tình yêu chân thành tận hiến, nếu chưa từng bị phỉnh phờ lừa dối.

Một sáng hừng đông. Tôi nhìn thinh lặng nhớ thành phần cấu tạo của nước, để rồi cảm nghiệm: Thời gian đã qua không quay trở lại. Nhưng nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi vẫn chọn con đường đã đi. Bởi vì con đường quạnh hiu gai góc ấy tuy đong đầy nước mắt, nhưng không bao giờ thiếu nụ cười.

alt

Ngọn lửa thiên nhiên vĩnh cửu tại công viên Chestnut Ridge. NGUỒN: WNYSSB.ORG

HV – 7:15am Thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2014