Menu Close

Những cánh nhện đỏ ở Iwo Jima – Kỳ 3

Thanh Đảo

Thật vậy không Kamikaze là những kẻ cuồng tín? Con người bình thường và con người quá khích trong lòng mỗi Thần Phong đã tồn tại cho đến phút mà trời và biển nhập làm một. Liên quan gì nữa đến thuyền nhân hôm qua? Liên quan gì nữa đến quốc gia của chúng ta hôm nay? Iwo Jima đã có thể là một trong chuỗi đảo Songkla, Pulau Bidong, Pulau Tanga, Palawan là câu trả lời của thể hư cấu mà Cortázar định nghĩa: ‘‘Trí tưởng tượng, không phải là điều làm chúng ta xa rời thực tế nhưng chính là công cụ sáng tạo ra thực tế và làm cho thực tế gặt hái thêm giàu có.”

– Nhật ký của Mây

Iwo Jima muôn đời trầm lặng. Bãi cát ven bờ biển nằm chịu trận sự xô đẩy của những lượn triều, và đều đặn từng ngày bị đuối ngộp khi thủy triều dâng.

Vùng trời trên đỉnh Suribachi ám mờ khói đen mà tôi đoán bao gồm hỗn loạn của tro bụi và mảnh vụn. Thảm bom đã dội liên tục nhiều ngày xuống ngọn núi duy nhất che chở đảo Iwo Jima bằng phẳng, và sẽ tiếp tục đến khi quân Đồng Minh chiếm đủ ưu thế để tấn công. Chỉ là vấn đề thời gian, khi sự im lặng chết chóc trở về Suribachi, đạn khói sẽ dậy trên Iwo Jima. Anh nói lịch sử thế giới đã kể như vậy. Tôi thật bứt rứt với ý nghĩ phải chết ở đây, chúng tôi hoàn toàn không có liên quan gì với thời điểm và cuộc chiến này. Bầy nhện đỏ Akatonbo bay ngang trong tầm nhìn, chúng chập chờn giống dải lụa hoa đỏ uốn thướt tha trong không gian mù sương. Akatonbo chỉ xuất hiện trên đảo gần đây. Chúng là những cánh chuồn chuồn với đôi cánh trong suốt và thân hình đỏ lịm. Có lời đồn rằng chúng mang linh hồn của loài nhện chết đi hóa thành chuồn chuồn để bay khỏi đảo khi cần thiết. Tôi dõi mắt theo những đôi cánh nhỏ của loài côn trùng chỉ biết hút nhụy hoa, liên tưởng đến đàn kiến rủ nhau đi tha thức ăn về tổ, rồi đến loài thú dữ săn mồi. Dù là đối với loài thú hung dữ nhất, việc săn mồi cũng chỉ vì thức ăn và sinh tồn. Nhưng con người tự cho quyền hạn tàn sát lẫn nhau trong tham vọng chiến tranh, vì cái gọi là lý tưởng của một số ít người.

Bầy nhện đảo một vòng lớn rồi mất dạng. Trong trại Ngàn gió tăng dần lời đồn đãi rằng trận chiến sẽ xảy ra ngày chúng bay rời đảo. Không ai biết ngày trận chiến xảy ra cũng là bắt đầu cho đoạn kết của quân đội Thiên hoàng. Và ngày này đã được lịch sử xác định. Tất cả sẽ chìm dưới những thảm bom Hoa Kỳ. Hầu hết những gì thuộc về sự sống sẽ biến thành sự chết. Kể cả hầu hết hai mươi mốt ngàn lính trẻ tinh nhuệ cùng với tướng Kuribayashi đến đây để phòng thủ đảo. Kể cả hầu hết cỏ cây. Rồi bom nguyên tử sẽ nổ ở Hiroshima. Vấn đề là không có cách khuyên họ đầu hàng trước mà không khiến họ nghi ngờ chúng tôi làm gián điệp hoặc điên khùng. Định mệnh đã vô lý đưa chúng tôi đến đây để bị liên lụy trong sự thảm sát này, và như không cho một lối thoát. Thiếu tá Hiroyuki Agawa, chỉ huy Hiến binh Kampeïtai của không đoàn chiến thuật Yokosuka tăng cường, chỉ lặp lại lời hứa «khi nào thuận tiện» khi chúng tôi van nài ông giúp đỡ việc di tản về Yokohama và xin được trú ngụ ở Đông Kinh. Còn đi châu Mỹ thì «không thể nào». Giản dị là những chuyến bay rời đảo, nếu không phải để giết người, là tự sát. Họ quá bận rộn sắp xếp cái chết của phe mình và của phe đối nghịch. Còn ai nhàn rỗi để quan tâm đến sự sống của hai kẻ xa lạ như chúng tôi?

Tôi nằm uể oải trong cơn sốt bắt đầu khi trời chạng vạng tối. Ngày đến, cơn sốt lên cao hơn với sức nóng hừng hực từ nắng bên ngoài. Khó chịu nhất là độ ẩm trong không khí khiến tôi ướt mồ hôi và cổ họng khô rát. Có lẽ giờ này anh đang làm việc ngoài biển. Nghĩ đến nước khiến tôi thấy mát. Giòng sông quê tôi luôn mát rượi. Anh và tôi thường lội qua khúc sông ngắn, rồi nhảy lên bờ thi nhau chạy đến gốc mận già. Tôi nuốt nước miếng, thèm những quả mận ngọt, sẵn nước. Giọt mồ hôi chảy vào môi mằn mặn. Tôi cố dỗ giấc ngủ để trở về gốc mận. Tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nếu có anh bên cạnh. Ở trên tàu, tôi đã bị sốt như vậy. Anh đắp khăn mát lên trán và cổ cho tôi. Chiếc khăn nhúng nước biển còn lẫn những hạt sương mai. Hay anh đã hong khăn ướt trong gió mát. Hãy nằm yên để anh lấy đi cơn sốt. Anh đã nói vậy và tôi đã khỏe ra. Tôi thấy nhớ Cát nhiều. Thôi tôi không mơ nữa, muốn dậy đi tìm anh. Nhưng giấc mơ không ngưng, chiếc khăn mềm mại di chuyển trên trán, hơi mát truyền xuống cổ. Tôi cố mở mắt. Vài hình thù hiện ra mờ ảo. Một người đang cúi sát bên, nhưng không phải là vóc dáng của anh. Và chiếc khăn không ngừng di chuyển, và hơi mát trở thành hơi thở nóng đốt. Tôi bật dậy, lùi xa.

Đôi mắt Shuhun không rời thân thể tôi, ánh mắt đờ đẫn của người mất trí. Tôi tuyệt vọng như chưa bao giờ tuyệt vọng. Ánh mắt lẽ ra trông chừng, đang tấn công tôi. Shuhun rướn người chồm lên như một con thú sẵn sàng xé toạc con mồi. Hắn sẽ nghiền nát tôi thành thứ đồ vật chết. Tôi không cam lòng. Shuhun là niềm hy vọng duy nhất, tôi muốn tin hắn thật sự có chỗ không tệ. Tôi muốn đánh cuộc rằng khi không mất trí thì hắn thật sự không tệ, sẽ không cưỡng ép người khác, như hắn chưa bao giờ cưỡng ép tôi.
Lối thoát duy nhất, nếu có, là đánh thức lương tâm của Shuhun. Tôi chạy vụt ra khỏi cửa về phía biển. Gió lồng lộng dậy những hạt cát khô bay khắp nơi. Cát nói tôi gầy đi, có thể bay bổng trong gió. Tiếng chân thình thịch chạy theo sau như tôi đã đoán. Tôi đánh cuộc rằng Shuhun sẽ cứu tôi. Nếu bị thua, tôi sẽ mất hết, từ linh hồn đến thể xác. Tôi lo không thể nói lời từ biệt với anh. Tôi không định chết nhưng kết quả không luôn nằm trong sự sắp đặt của mình. Nước xanh hiện ra trước mắt. Tôi chạy như đã từng chạy cho Cát đuổi bắt. Đã sắp đến bờ sông, mau mau để Cát không bắt kịp… Rồi đất ẩm. Rồi nước vướng chân. Tôi trượt người vào lòng nước, nhắm mắt, buông trôi. Cơn sốt biến mất tự lúc nào. Tôi thấy mình trong lòng sông cũ, dòng nước bất ngờ xiết mạnh, cuốn tôi đi trong hạnh phúc tuổi thơ, cảm giác của những ngày vô tư ùa về, cảm giác bình yên mà đã từ lâu không đến. Một cánh tay to ôm ngang người và kéo tôi trở lại.

Hình ảnh của Shuhun thường đến trong âm thanh ào ạt của biển vào buổi trưa. Tôi còn cảm giác được cánh tay của hắn cương quyết giành tôi lại từ cơn sóng dữ. Sau những giằng co, biển đã nhượng bộ trả chúng tôi về bờ. Vẫn còn sặc sụa và không một lời cám ơn, tôi đã ném cho hắn một cái nhìn quyết liệt trước khi chạy đi. Không một dấu hiệu rượt đuổi, chỉ có tiếng gào của Shuhun: Kumo! Tiếng gào của hắn kéo dài, vang vào cơn rít não nuột của gió, bắt kịp những bước chân xa lánh của tôi, và níu kéo. Kumo! Hắn lại gào. Không biết vì sao chân tôi chậm bước, rồi như không thể tự kiểm soát, đầu quay lại nhìn về hướng Shuhun. Hắn vẫn đứng đó như khối đồng vụt rũ rượi, hụt hơi, tróc hết sắt thép, chỉ còn vóc dáng xương thịt, gương mặt đầy xúc động. Tôi ngỡ ngàng nhận ra tình cảm này, sự đau lòng khi suýt mất một người thân yêu. Có lẽ hắn, cũng như tôi, bàng hoàng với những cảm xúc của chính hắn vừa được khám phá. Sau lưng Shuhun, nắng tung rạng rỡ màu bạc trên trăm con sóng. Trăm sóng bạc mạnh mẽ đánh tấp nập vào bờ, bọt sóng để lại những viên thủy tinh óng ánh trên bãi cát đen dài. Thiên nhiên hào phóng trao tặng điều đẹp đẽ trong lúc bất ngờ nhất. Gió vương vất âm thanh Kumo tựa một lời hứa của Shuhun sẽ bảo vệ mạng sống của tôi – của anh và tôi.

– Nhật ký của Cát

Thiếu tá Hiroyuki Agawa chỉ huy Hiến binh Kampeïtai không hiểu vì sao tôi biết những tin tức chiến tranh. Tôi nói tôi biết đoán điềm giải mộng để ông không nghi chúng tôi làm gián điệp. Mỗi sáng tôi bán một tin tức để được tồn tại: Sau Rabaul, sau Tarawa, sau Kawajalen và Saipan, sẽ đến phiên Iwo Jima nhưng trước hết sẽ là thủy chiến vịnh Leyte… Trung đoàn Sendai của trung tá Ichiki đã bị tiêu diệt trên đảo Guadalcanal. Đề đốc Shibasaki tự sát trên đảo Betio, thủy sư Đô đốc Isoroku Yamamoto tử thương trên không phận Salomon, vẫn chính tướng Holland Smith đã chiếm Tarawa sẽ tấn công Iwo Jima, Nhật Bản đang bại trận…

Hiroyuki Agawa nhìn tôi lạ lùng. Tuy đã phối kiểm những tin tôi cung cấp là chính xác, Thiếu tá Agawa vẫn tháo gọng kính đặt xuống bàn như ông không thể nhìn rõ tôi bằng lý trí sáng suốt. Bằng cách nào tôi biết những bí mật quân sự đã diễn ra và sẽ xảy ra? Agawa không hiểu, tuy sự nhạy cảm giúp ông tin vào vạn vật và tin mỗi cá thể có một giá trị như mỗi con người mang một tính phức hợp tuyệt đối. Không có giá trị tập thể mà chỉ có giá trị cá nhân. Chính độ nhạy khác thường này sẽ giúp Agawa trở thành một nhà văn. Ông không biết chúng tôi cách nhau bốn thập niên.

Anh còn biết gì nữa? Hiroyuki Agawa không thẩm cung mà từ tốn gấp gọng kính đồi mồi màu mật, ông không có dáng dấp của một chiến binh. Tôi biết Agawa sẽ đoạt giải thưởng cho tiểu thuyết Đô thị mùa Xuân rồi giải thưởng văn học Shincho sau chiến tranh… Tôi nói với ông điều này. Tôi kể về truyện ngắn Năm rồi lại năm mà tôi đã đọc mà Agawa sẽ viết. Đôi mắt viên thiếu tá kinh ngạc và mãn nguyện. Lần đầu tiên một kẻ xa lạ hiểu ông đến vậy, hiểu vào tận tim gan chan chứa những thao thức đi tìm một mùa xuân thanh bình của một sĩ quan Hoàng gia Nhật. Tôi nói ông không mang linh hồn Hiến binh mà chứa trong mình đại dương và những sản vật của biển. Chức An ninh Kampeïtai ông chỉ phụ trách tạm, định mệnh của ông là trở thành một nhà văn. Ông không thuộc thế giới quân phiệt mà quý trọng những lay động của tâm tình. Tôi khẳng quyết ông mê truyện ngắn Lưỡi dao cạo của Naoya Shiga và ông muốn viết những trang văn kết bằng những nhánh rong run rẩy. Hiroyuki Agawa nhìn tôi chăm chú.

Rất lâu, ông mới cất tiếng: Những điều anh vừa kể là đúng. Chúng tôi sẽ thất trận và tôi sẽ thành một nhà văn. Tôi biết chúng tôi đang lâm nguy và tôi sẽ không tự sát vì tôi còn muốn viết ra những điều ẩn chứa trong lòng mình. Tôi không tự sát và toàn dân Nhật không tự sát. Một dân tộc đã biết chế ra máy bay, hàng không mẫu hạm và thiết giáp hạm ngay cả bại trận, dân tộc ấy vẫn còn tri thức ấy. Các anh chế ra được gì ngoài đoán điềm giải mộng? Tôi ký giấy cho anh xuất trại Ngàn gió, không bị giam giữ, nhưng dân tộc anh vẫn còn bị trị. Chúng tôi ít nhất cưỡng chống định mệnh tiểu quốc. Agawa đeo kính trở lại, làm như gọng kính giúp ông trở về thực tại và sáng suốt. Những dấu hỏi dồn dập làm tôi hoang mang. Tôi vụt nhận ra đất nước mình vẫn còn ở thập niên 40. Tôi ngập ngừng: Chúng tôi sẽ giành độc lập… Hiroyuki Agawa cắt ngang: Nếu Nhật Bản trao trả độc lập cho các anh, các anh sẽ giữ được độc lập hay làm chư hầu cho một đế quốc khác? Tôi chỉ biết trả lời: Ông cũng có khả năng đoán điềm giải mộng. Mây bấm vào tay tôi lo lắng. Agawa nhìn Mây rồi lặp lại: Độc lập như Kiyoshi Kumo – anh sẽ giữ được không một khi Mây tự do? Thiếu nữ này mang sắc đẹp của Akitsuki trăng thu, lúa chín Sanaé, chứa dịu ngọt của bánh Manju và hoang dã lồng lộng như gió đảo Shimakazé. Độc lập cũng đẹp như vậy – anh muốn chạm đến nhưng anh không thể giữ.  

alt

Trịnh Cung