Chiến trận đẫm máu trên Dải Gaza (Gaza Strip) giữa Palestine và Do Thái trở thành tiêu điểm thời sự và sự lo ngại của thế giới trong gần một tháng qua khi người dân vô tội vẫn tiếp tục bị thiệt mạng trong các giao tranh. Những áp lực cùng nỗ lực hòa giải từ Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và các nước phương Tây cũng như khối Ả Rập lên hai bên dường như chưa đem lại một giải pháp tích cực cho tương lai, ngoại trừ những lịnh ngừng bắn có thời hạn mong manh được tính bằng giờ. Để độc giả thêm thông tin về vấn đề thời sự thế giới, chuyên mục tổng lược đôi nét về cuộc chiến Dải Gaza nằm dọc theo bờ Địa Trung Hải này.

Với khoảng 1.8 triệu dân sinh sống trên diện tích khoảng 360 cây số vuông, khoảng gấp đôi diện tích Washington DC, dải Gaza giáp giới với Do Thái và Ai Cập được xem là một trong những vùng có mật độ dân cư đông nhất thế giới. Những gì người ta biết đến dải Gaza là hàng ngàn năm lịch sử thăng trầm với những sự cai trị, tranh chấp và tàn phá giữa những triều đại, đế chế, tôn giáo và các dân tộc tại đây. Cho đến nay, về mặt pháp lý, Gaza vẫn chưa được quốc tế chính thức công nhận thuộc về chủ quyền của quốc gia nào, ngoại trừ những khái niệm gây tranh cãi như “lãnh thổ đang tranh chấp” hay “lãnh thổ bị (Do Thái) chiếm đóng”. Để nhìn rõ hơn về những cuộc giao tranh khốc liệt giữa lực lượng vũ trang Hồi Giáo Hamas và Do Thái đang diễn ra hiện nay dải Gaza, có lẽ cũng phải sơ lược lịch sử của những xung đột giữa Do Thái và Palestine cùng thế giới Ả Rập như thế nào.
Vị trí dải Gaza – nguồn en.wikipedia.org
Không lùi lại hàng ngàn năm trước mà chỉ điểm qua lịch sử cận đại từ quá đầu thế kỷ 20, thì thời Đệ Nhất Thế Chiến, đế chế OttomanThổ Nhĩ Kỳ vẫn thống trị khu vực này từ hàng trăm năm trước. Sự cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc năm 1920 khi người Ả Rập được sự ủng hộ của Anh và được hứa hẹn trao cho sự độc lập tại vùng đất này, đã đánh bật đế chế Ottoman là đồng minh của Đức lúc bấy giờ ra khỏi khu vực. Dù vậy, tin rằng quân đồng minh sẽ thắng trận nên Anh và Pháp đã bí mật chia cắt khu vực để kiểm soát chung, cũng như có những hứa hẹn riêng với người Ả Rập lẫn Do Thái. Hai giống dân này vốn đã đối đầu nhau từ khi người Do Thái khởi xướng phong trào phục quốc từ cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, để đưa người Do Thái ly hương từng phải rời bỏ xứ sở vì những cuộc chiến tranh trong quá khứ, trở về vùng đất hứa – nằm giữa lòng đất của những người Ả Rập, mà họ tin rằng từng thuộc về họ dựa theo Thánh Kinh. Chính vì vậy, khi chiến tranh kết thúc, Anh thực hiện những điều dẫn đến hệ lụy ngày hôm nay: trao quyền cho người Ả Rập thiết lập các quốc gia Trung Đông, cho phép người Do Thái lập quốc gia riêng trên vùng đất Palestine và phân chia vùng kiểm soát giữa Anh và Pháp. Sự phân chia này làm thế giới Ả Rập bất mãn và tổ chức những cuộc bạo loạn, tấn công vào người Do Thái đang trở về mua chiếm, mở rộng đất đai và củng cố quyền lực của mình. Người Do Thái tự vệ hay thậm chí phản công mạnh mẽ vào những người Ả Rập, bắt đầu đưa hai chủ nghĩa dân tộc này đi vào sự tranh chấp và thù hận kể từ đây. Khi người Do Thái bị bách hại tại khắp Châu Âu, đặc biệt khi Hitler lên nắm quyền và mở chiến dịch bài Do Thái trong Đệ Nhị Thế Chiến qua thuyết chủng tộc và kỳ thị tôn giáo, đã làm tăng làn sóng trở về cố hương của họ. Con số người Do Thái bị Đức Quốc Xã sát hại trong các trại tập trung, lò sát sinh tổng cộng lên đến khoảng sáu triệu người. Có lẽ vì lý do đó mà người Do Thái trở nên đoàn kết mạnh mẽ, kiên vững trong đức tin tôn giáo đồng thời cũng tỏ ra không kém phần tàn bạo, không khoan nhượng với các kẻ thù.
Bãi biển Gaza – nguồn davidderrick.wordpress.com
Sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, Anh tỏ ý định rút chân ra khỏi vùng đất ủy trị này và giao lại quyền quyết định cho Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết 181 không bắt buộc của LHQ – được phương Tây ủng hộ trong khi các nước Ả Rập và Hồi Giáo phản đối, đã đề nghị phân chia vùng đất Palestine làm đôi, một nửa cho người Palestine Ả Rập và nửa kia cho Do Thái, cũng như sẽ công nhận các bên là những quốc gia độc lập nếu chấp thuận và thực hiện theo nghị quyết này. Tất nhiên Do Thái chụp ngay cơ hội này và chính thức được thế giới công nhận như một quốc gia độc lập, còn phía Palestine vì không thể nào chấp nhận mất đi một nửa vùng đất mà họ xem là do tổ tiên ngàn đời của họ để lại nên mất đi một cơ hội trở thành một quốc gia độc lập có chủ quyền cho đến nay. Ngày 14 tháng 5 năm 1948, Do Thái chính thức tuyên bố giành độc lập và thành lập quốc gia trên vùng đất Palestine dưới sự ủng hộ của Hoa Kỳ và phương Tây, ngay sau khi quân Anh rút quân về nước. Người Do Thái xem đây như là quốc khánh của mình trong khi người Palestine gọi đây là “ngày thảm họa”. Liên quân Ả Rập với Ai Cập, Jordan, Syria, Iraq, Lebanon binh vực Palestine đã lập tức mở cuộc tổng tấn công vào Do Thái, xem như cuộc chiến quy mô lần thứ nhất giữa Do Thái và thế giới Ả Rập. Người Ả Rập không muốn có một quốc gia Do Thái trên bản đồ Trung Đông của mình và chỉ muốn xóa sổ khi nó xuất hiện, trong khi Do Thái phải củng cố sức mạnh, quyền lực và lãnh thổ của mình để sống giữa lòng những kẻ tử thù không đội trời chung. Dù ít dân nhưng được xem là một dân tộc thông minh, có quy củ, tài chính dồi dào và một ý thức sinh tồn mạnh mẽ, lại có thêm sự hậu thuẫn từ Hoa Kỳ và Phương Tây xem Do Thái như tiền đồn ngăn chận làn sóng Hồi Giáo trỗi dậy tại Trung Đông, Do Thái đã giành được thắng lợi, đánh đuổi tan tác liên quân Ả Rập, không những kiểm soát toàn bộ lãnh thổ được phân chia của mình mà còn chiếm thêm được các vùng đất Ả Rập khác. Từ đó, những cuộc chiến lớn nhỏ tiếp tục xảy ra, và như cả thế giới đang lo ngại, cuộc chiến 2014 hiện nay xem ra tàn khốc và sát hại rất nhiều thường dân vô tội mà cả hai phía đều đổ lỗi cho nhau như nhiều cuộc chiến khác trong vài chục năm qua.
Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu phân chia Palestine năm 1947 – nguồn Courtesy of the Government Press Office, Jerusalem. Photographer: Hans Pinn
Quân đội Do Thái vào dải Gaza trong chiến tranh sáu ngày năm 1967. nguồn Briranica.vom
Dải Gaza hiện nay nằm dưới quyền tài phán (jurisdiction) của tổ chức Hamas Palestine – nắm thẩm quyền kiểm soát an ninh và dân sự nhưng lại do Do Thái kiểm soát không phận và hải giới. Hamas là một tổ chức kháng chiến Hồi Giáo có vũ trang và có ảnh hưởng của Palestine, cứng rắn và cực đoan phủ nhận sự tồn tại của Do Thái nên là kẻ thù số một của Do Thái hiện nay. Hamas từng liên tục thực hiện những vụ đánh bom cảm tử, tấn công, pháo kích, bắt cóc nhắm vào Do Thái. Ngược lại Do Thái trả đũa không nhân nhượng, bất kể đạn pháo của họ nã vào trường học hay khu dân cư như trong các cuộc giao tranh cả tháng nay, bất chấp những nỗ lực kêu gọi ngừng bắn và giải pháp hòa bình từ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Con số thiệt mạng nhân sự lên đến hàng ngàn thường dân và trẻ em Palestine. Do Thái đổ trách nhiệm lên Hamas khi cho rằng Hamas đã dùng chính dân mình làm bia đỡ đạn, trong khi Hamas cho rằng Do Thái là thủ phạm tội ác chiến tranh. Lịnh ngừng bắn nhân đạo 72 giờ hồi tuần trước nhằm cứu thương, di tản và cung cấp thuốc men, thực phẩm cho thường dân bị phá vỡ sau chỉ vài tiếng đồng hồ khi hỏa tiễn Do Thái lại nã vào phía Nam Gaza gây tử vong và thương tích cho hàng trăm người vì bảo rằng một binh sĩ của họ có thể đã bị bắt cóc. Với bất cứ lý do và nhân danh một “chính nghĩa” nào đó về phần mình, dải đất Gaza tang thương này vẫn tràn đầy máu và nước mắt. Trong một Thánh lễ hồi tuần trước, Đức Giáo Hoàng Francis đã phải rơi lệ khi kêu gọi các bên chế ngự để không tiếp tục lặp lại những sai lầm của quá khứ tang thương. Có lẽ cả thế giới cũng đang rơi lệ như vậy, khi những bom đạn đã và còn đang bất chợt cướp đi cả những giấc mơ trẻ thơ đẹp nhất đang trong nồng say giấc ngủ giữa vùng lửa đạn Gaza này.
Những cánh đồng hoa hướng dương tại dải Gaza trong chiến trận – nguồn sinodefenceforum.com
ĐYT