Menu Close

Nhà thơ Từ Thế Mộng

Từ Thế Mộng

– Sinh năm 1937 tại Huế,
– Mất năm 2007 ở Phan Thiết.
– Tên thật là Nguyễn Đình Tư, Từ Thế Mộng là bút hiệu ký trên những cuốn sách

Đã xuất bản:

– Lời ca cỏ non (Thơ, 2002)
– Lẽo đẽo một phương quỳ  (Thơ, 2002)
– Dáng mẹ trăm chiều (Tạp văn, 2003).

Từ Thế Mộng gốc Bộ Binh, giáo sư dạy văn, sống phóng khoáng, đầy ân tình nên có nhiều bạn và họ đều quý mến ông. Nhiều bạn văn quen biết đã viết về Từ Thế Mộng với những lời lẽ thân mến.

alt

Từ Thế Mộng

– Đỗ Hồng Ngọc viết “Lẽo đẽo phương quỳ”, sau đây là trích đoạn:

…Từ Thế Mộng tên thật là Nguyễn Đình Tư, được mọi người biết đến dưới tên Tư Đình, để phân biệt với những ông Tư khác ở Phan Thiết…

Mười mấy tuổi đầu, anh mê một cô hàng xóm xinh đẹp, có chữ lót là Mộng. Từ đó, trên thế gian này, chỉ có mộng của anh, nên anh lấy bút danh là Từ Thế Mộng. Tôi đùa vậy còn thực hư ra sao không biết. Dù sao thì Mộng cũng đã thành Thực từ lâu rồi. Còn “Lẽo đẽo một phương quỳ” của anh viết từ Bảo Lộc những tháng ngày lang thang dạy học kiếm sống. Dĩ nhiên Bảo Lộc trời thì lạnh, mà đầy hoa quỳ vàng cho nên nhà thơ có lẽo đẽo cũng chẳng có chi là lạ! Trong lời tự bạch về mình, anh khoe anh “có tật mê gái, thấy con gái đẹp thì mắt sáng rỡ”. Các “con gái đẹp” dĩ nhiên tất nhiên cũng sẵn sàng tha thứ cho một nhà thơ mắt sáng rỡ từng chặp như thế thôi!

Trong Lẽo đẽo một phương quỳ, nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, bạn anh, đã vẽ chân dung anh bằng hai câu thơ đặc sắc:

Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không
Ba Tư dồn lại thành ông Tư Đình!

Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không thì tôi biết rồi, chịu rồi, nhưng thắc mắc chuyện ba Tư dồn lại, bởi nếu theo câu ca dao “Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại thành hòn núi cao” thì ở đây phải là “chụm lại” mới đúng chớ! Từ Thế Mộng nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt thương hại, rồi cười ha hả: Câu thơ của Nguyễn Bắc Sơn chỉ “ăn tiền” có chút xíu đó mà ông đòi sửa thì còn gì là Nguyễn Bắc Sơn với Tư Đình Từ Thế Mộng này nữa!

Cứ nghĩ cái cảnh ba ông Tư kia chen chúc, dồn lại một cục thành ông Tư Đình, tôi cũng không khỏi tủm tỉm cười một mình vậy!

DHN

– Lê Văn Trung viết ‘Từ Thế Mộng: Thơ và thơ’:

…Tỉnh Bình Thuận nói chung, Phan Thiết nói riêng, là nơi tập trung rất nhiều anh em văn nghệ, bản tính của ngườì Phan Thiết hiền hoà, mến khách, con người văn nghệ nơi đây lại càng đáng yêu. Tôi đã gặp vài anh em, tuy là lần đầu gặp gỡ, vẫn nồng nàn thắm thiết, ân cần, chân tình. Có lẽ vì bản chất đẹp đẽ đó mà hầu như thơ văn của anh em chứa đầy tính nhân văn, đầy tình người và tình yêu thiên nhiên.

Sông nước, biển rừng ở Phan Thiết cũng là một yếu tố mang đầy chất thơ, lãng mạn và nồng cháy, góp một phần rất lớn trong hình thành những nhà thơ vùng biển trời gió cát. Anh Từ Thế Mộng là một trong những nhà thơ đó.

Thơ  của anh luôn đầy ắp tình yêu, nồng nàn, chan chứa, đôi khi nó trần gian một cách cuồng nhiệt, say đắm.

LVT

– Phạm Cao Hoàng viết ‘Ấm Áp Cuộc Rong Chơi’

Về tình bạn, Nguyễn Bắc Sơn viết:

Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Ðể choàng vai ấm áp cuộc rong chơi  

Đối với tôi, Từ Thế Mộng là một người bạn hoàn hảo.

Đúng ra, anh là một người bạn vai anh vì anh lớn tuổi hơn tôi nhiều. Năm 1969, anh và tôi cùng dạy học ở Phan Rí, bầu bạn với Nguyễn Bắc Sơn, Huỳnh Hữu Võ, Nguyễn Dương Quang, Tô Duy Thạch… Tuần nào tôi và anh cũng ra quán bên đường của Huỳnh Hữu Võ tán dóc chuyện văn chương với bạn bè văn nghệ. Vợ anh, chị Mộng Giao, thì ở Phan Thiết, mà đường sá đi lại bấy giờ đầy mìn bẫy rất nguy hiểm, nên phải đợi vài ba tháng khi quân đội mở đường mới về thăm được. Mỗi lần như vậy tôi luôn cùng đi với anh bằng xe gắn máy. Hàng chục xe quân đội đi trước, dân đi theo sau. Súng nổ đùng đùng để thị uy. Anh nói với tôi: “Đi thế này ngán thật. Lỡ bị phục kích mình khó mà toàn mạng”. Nhưng không đi thì không còn cách nào về thăm nhà. Đi xe đò lại càng nguy hiểm hơn. Cũng may, chưa lần nào bị phục kích.

Về tới Phan Thiết, thế nào cũng phải ra quán cà phê dưới phố ngồi cho đến khuya mới mò về nhà. Ngày hôm sau là ngày chị Mộng Giao làm mồi cho anh em nhậu. Anh rất khoái nhậu. Anh coi tôi như một đứa em, chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ. Lâu lâu mới về Phan Thiết nên tôi phải tính trước một số việc phải làm, và anh là người nhắc tôi những việc ấy để làm cho xong. Khó tìm một người bạn tốt bụng, hết lòng và chung thủy với bạn bè như Từ Thế Mộng. Anh là một người hào phóng, thích giao du nên bạn bè rất nhiều. Điều đặc biệt là bạn bè ai cũng quý mến và kính trọng anh. Tôi chưa bao giờ nghe ai than phiền về anh.

Anh sống hết lòng với gia đình, bè bạn. Anh sống hết lòng với thi ca, với cuộc đời, nhưng cuộc đời không hết lòng với anh. Sau 1975, anh  cơ cực, thiếu trước hụt sau. Tháng trước, Phạm Văn Nhàn báo tin anh bị bệnh nặng. Tôi vội vàng gọi điện thoại về thăm. Dù rất vui nhưng giọng anh khá mệt nhọc. Anh nói: “Hôm qua Nguyễn Bắc Sơn có ghé thăm anh. Tuần trước Huỳnh Hữu Võ cũng có vào”. Tôi hỏi đùa: “Anh em đến thăm thế có tổ chức nhậu không?”. Anh cười buồn: “Gặp anh em mà không nhậu kể cũng tức thật. Nhưng nhậu sao nổi, bệnh thận mà”.

Giờ thì không những không còn nhậu với nhau, mà chẳng bao giờ còn thấy nhau.
Chẳng bao giờ còn choàng vai để ấm áp cuộc rong chơi.

Vĩnh biệt anh, Từ Thế Mộng
PCH – Virginia, 13.5.2007
NGUYỄN & BẠN HỮU
Tổng hợp từ Internet