Họa sĩ Trịnh Cung tên thật là Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1939 tại thành phố Nha Trang.
Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1962, dạy học tại các trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế và Gia Định từ năm 1970 đến năm 1973.
Năm 1994 ông có triển lãm cá nhân tại Paris. Năm 1997 triển lãm cá nhân tại Orange County và Washington DC, năm 1998 ở Los Angeles
Năm 1996 tham gia thỉnh giảng về Mỹ Thuật tại Đại Học San Francisco State University. Năm 1999 tại Đại học Indiana. Năm 2007, ông đọc tham luận Hội Họa Việt Nam từ chiến tranh đến hòa bình tại Đại học ở Massachusettes Hoa Kỳ. Năm 2008, đọc tham luận Mỹ Thuật Việt Nam thời chiến tranh và hậu quả tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Singapore (Singapore Art Museum).

Trịnh Cung
Ngoài Hội họa, ông còn là một nhà thơ với ngôn ngữ và ý tưởng hiện đại. Trịnh Cung là thân sinh của nhạc sĩ dương cầm Vương Hương và nhạc sĩ vĩ cầm Luân Vũ). Hiện tại, ông và gia đình định cư tại California.
Trịnh Cung cũng là cây bút xuất sắc về Hội họa.
Sắp tới, ngày 11 tháng 10, ông có buổi nói chuyện về Hội Họa Việt Nam tại thành phố Garland, Texas.
Cuối cùng cho một tình yêu
Ừ thôi em về
Chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui
Hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui
Hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này
Một lần yêu thương
Một đời bão nổi
Giã từ giã từ
Chiều mưa giông tới
Em ơi, em ơi!
Sầu thôi xuống đầy
Làm sao em nhớ
Mưa ngoài song bay
Lời ca anh nhỏ
Nỗi lòng anh đây
1958
Những ngày trong trại tù Trảng Lớn
Ở đây có phố sương mù
có người như tượng đứng thu bóng chiều
Ở đây phố núi đìu hiu
đá mòn mỏi thở nhịp theo hơi người
Ở đây có kẻ xa đời
có anh em đứng chia lời buồn quanh
Ở đây thôi ở đây đành
sáng ra núi ngóng, chiều mênh mông chờ…
Trong quán trưa
Cho Em và những buổi trưa
Anh nhìn qua vai em
Khu vườn nhỏ Yoko
Lá ưỡn cong nắng vàng
Có ai thầm thì
Nước chảy từ một giấc mơ xa
Trong quán trưa
Giữa những ly và ghế
Giữa bóng tối và chút đèn vàng Yoko
Em nhìn qua vai anh
Lô nhô những người đàn bà trong quá khứ kể từ ngày hôm qua
Và bắt đầu cuộc tương tàn siêu tưởng
Trong quán trưa
Khi em thôi nhìn qua vai anh
Những người đàn bà lặng câm lần lượt rút lui tả tơi về quá khứ
Tống biệt điệu jazz buồn từ sân khấu trống
Chỉ còn hai ly nước chúng ta
Chỉ còn hai ly nước của chúng ta im tiếng thủy tinh
Vì môi em và môi anh
Không cần đường, chanh, sữa, trà và nước đá
Vì tay em và tay anh
Đang lần theo những đường chỉ cất giấu bí mật số phận ngày mai
Trong quán trưa
Anh không còn nhìn qua vai em
Khu vườn nhỏ Yoko đã ướt đẫm nước của lá
Và nắng mềm nhũn con sâu chờ hóa bướm
Bóng tối lảng vảng bên kia bức tường ai bỏ lại
Vệt máu ngày phai
Loang lổ chờ giờ khâm liệm nỗi cô đơn vào đêm
Về đi em
Trước khi sự yên tịnh không còn nuông chiều chúng ta
Giá mà tuyết rơi xuống bây giờ
Kính tặng những người chết vụ 11 tháng 9 và những ai đã chết vì khủng bố
Mùa đông vẫn cố làm New York ốm và rỗng
Dù bây giờ là tháng 5
Chúng tôi hai thằng Sài Gòn chỉ có một buổi sáng
Làm sao nuốt hết con đường số 5
Lần này không phải là những viện bảo tàng Broadway Wall Street và toà nhà Liên Hiệp Quốc
Quên ngay chúng đi
Ai biết chỉ giùm linh hồn 2986 người chết ngày 11 tháng 9 ở quảng trường Times nay ở đâu
Có tiếng thở dài và lời thầm thì từ tro bụi trên những tấm hình những kỷ vật những người lính cứu hỏa đã bỏ lại
Có tiếng ai đó nói vào tai chúng tôi: “Hãy nhìn lên bầu trời”
Sao không thấy Chúa khóc
May mà Nữ thần Tự do đứng bên kia bờ
Nên tự do vẫn đẹp như mơ
Và chúng tôi chỉ còn biết nuốt nước miếng
Em và New York vẫn còn ngủ trong chăn len Cachemire
Dù bây giờ là 9am một ngày làm việc giữa tháng 5
Những sợi mì chưa kịp tuột xuống bao tử
Hơi lạnh phả ra từ cái ngáp của buổi sáng trên vỉa hè phố Tầu
Chỉ có đôi mắt gã homeless trên Fifth Ave là trong và sáng
Chúng tôi bỗng nhớ những cụm hoa tulip vừa chớm đỏ trước cửa chuồng chó ở Massachusettes
Và cũng thấy nhớ những con kiến gió chết mỗi ngày trong ly trà chanh ở hẻm 47
Không phải mùa đông chưa chịu ra đi
Những khung cửa kính New York đã không chịu mở
Em cũng còn muốn cuốn chặt lấy nó
Và ánh mắt chàng homeless vẫn trong và sáng
Trong và sáng hơn mắt Nữ Thần Tự Do
Dù bây giờ là 12am ngày 15 tháng 5 năm 2007
Giá mà tuyết rơi xuống
Bây giờ
New York, 05/07
Rồi cũng mất một ngày
tặng Đinh Cường, Nguyễn Xuân Thiệp, Lê Tài Điển
Gặp nhau ở Houston
gặp nhau ở Bolsa
gặp nhau ở Washington DC
Rồi chia tay
rồi biền biệt
Đứa về Sài Gòn
thằng về Paris
kẻ về Dallas
Chúng tôi không còn Sài Gòn
Bọn tôi không còn Huế
Và những đâu
Pleiku
Đàlạt
Nha Trang
Quy Nhơn
Mùa xuân cũng trôi dạt
mùa xuân đã già nua
theo bước đi khập khiễng
cùng số phận du cư
cùng ký ức một thời
Rồi cũng mất
một ngày
như
Mai Thảo
Mai Chửng
Nghiêu Đề…
TC – Café La Factory, Cali 17 Nov. 12