Má vợ Ta
Thưa quý bạn đọc thân mến!
Theo từ điển Hán Việt chỉ ra rằng: Nhạc gia là nhà bên vợ, còn Nhạc mẫu: Má vợ. Bài lần nầy xin đề cập đến 3 phần. Phần một: Má vợ Ta. Phần hai: Má vợ Tây và Phần kết: Má vợ tui!
Má vợ là người đẻ ra vợ mình. Khi nói chuyện với ‘em yêu’ thì chúng ta hay dùng một từ ngữ rất êm đềm là ‘Má của em’. Khi nói chuyện với Má ruột của mình mà có chuyện gì đề cập tới bả thì mình gọi là ‘Má vợ con’. Còn khi đi nhậu, bù khú, tán dóc với bạn bè thì mình gọi bả là ‘Bà già vợ tao!’
Tiếng Việt mình phong phú như vậy đó nên mấy thằng Tây muốn học tiếng Việt để nói chuyện với ‘em yêu’ của nó… cũng phải bù đầu, bứt hai cái lỗ tai… rồi chịu thua luôn!
Nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ là: cựu Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Virginia Hoa Kỳ, Jim Webb, có vợ là người Việt chánh tông, tính ứng cử Tổng Thống Mỹ vào năm 2016, dù đã 68 cái xuân xanh, nghe báo chí hải ngoại mình ‘lăng xê’ ông quá cỡ thợ mộc…
vì nếu ổng may mà đắc cử thì người Việt chúng ta sẽ có một Đệ nhứt Phu nhân Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Việt đó nhe!
Dẫu báo chí nói ông Jim Webb nầy nói tiếng Việt rất sõi nhưng người viết tin rằng ông không cách nào biết được lúc nào dùng ‘Nhạc mẫu’, lúc nào dùng ‘Má vợ’, lúc nào dùng ‘Bà già vợ’ trừ trường hợp ngài Thượng Nghị Sĩ nầy có đi nhậu với tui mà khiêm tốn học hỏi. Hi hi!
Theo luận lý học là trước khi có Má vợ là mình phải có vợ. Mà trước khi có vợ là mình phải có em yêu. May mà có em đời còn dễ thương đến lúc có Má vợ quả là một đoạn đường chiến binh phải ráng mà vượt qua; nhưng là đối với mấy chú: ‘Áo vũ cơ hàn’, nhà cửa không có phải ‘Đêm lạnh chùa hoang’ thì khó quá xá là khó… cũng như là lực sĩ chạy vượt rào. Vì sao vậy? Vì má em yêu bao giờ cũng muốn giao con gái cưng của mình vào tay một ‘đại gia’ chớ nhứt quyết không chịu gả cho một thằng ‘Trần Minh khố chuối!’
Hồi cuối thập niên 60, chắc anh em mình, ai cũng nghe trên đài Phát Thanh Sài Gòn, Giáng Thu rền rĩ bài ‘Thân phận’ của ông Lê Mộng Bảo? Thu hát cho người rằng: “Tối qua có người, đến nhà xin bỏ trầu cau. Ba mẹ đón chào, chuyện hỏi cưới bàn thật lâu. Em buồn em khóc biết bao nhiêu. Nhớ anh và thương anh thật nhiều. Nhưng lòng giận anh mình yêu nhau. Cớ sao không tìm nhau?!”
Em yêu hối lẹ lẹ đi anh, kẻo trễ phà. Vì có thằng ‘ôn dịch’ nào đó theo Tía má nó đến tính cưới em về làm vợ! Mà nghe thiên hạ nói Tía má nó giàu lắm; có xe Huê Kỳ nên má em ham dù em hổng chịu… Vậy là:“Mẹ thương em đến bên giường nằm. Hôn trán em thì thầm: Con nhỏ nầy dại ghê đi! Mẹ chọn nơi quyền quý! Người ta thế mà chê?! Nhà họ sang giàu lắm!
Một bước lên xe hơi! Con khỏi phí cuộc đời. Cưng nghe mẹ đi con. Hai lần hai là bốn. Thực tế vậy là khôn!”
Nghe ‘Me em’ đem tình ta ra làm toán cộng, thực tế, tính lời tính lỗ; nhưng em cứ lắc đầu quầy quậy. Khóc hoài hai con mắt biếc bị bụp hết trơn: “Vắng anh thấy buồn khóc hoài không ngủ cả đêm. Gió mưa trước thềm đèn le lói càng buồn thêm. Em là con gái yêu hôm nay. Biết sao ngày mai trong cuộc đời. Xin đừng bỏ em đừng xa em dưới cơn mưa trời đêm!”
Nghe Giáng Thu ‘xin đừng bỏ em; đừng xa em!’ như vầy hỏi không nát lòng sao được?! Thôi thì lỡ sinh ra nhà nghèo, không có của ăn của để, thì mình thí công đi ở rể vậy. Nên ‘Bước vô nhà Má cái tay con xá; cái cẳng con quỳ. Lòng thương con má xá gì cái thân con!’ Sở dĩ con phải xá Má (vợ) vì dù không có đi học Đại học Khoa học, ban Toán Lý, mà Má em gõ bàn tính rẹt rẹt làm anh cũng nhứt bộ nhứt bái Má em luôn.
Thời gian ở rể thí công dài lắm… dài tới 3 năm. Làm túi bụi; làm đủ thứ! Từ chẻ củi, gánh nước đêm trăng, nấu rượu lậu, lấy hèm nuôi heo và cắt cỏ cho bò. Vậy mà tới bữa chỉ có cơm trắng và cà… ‘Giếng đâu thời dắt anh ra! Kẻo anh chết khát vì cà nhà em!’ Sợ tốn, má em bỏ vào cà hơn chục ký muối mà anh vẫn ráng nuốt trợn trắng trợn dọc… dù bác sĩ có khuyên rằng đừng ăn mặn quá coi chừng lên ‘tăng xông’ máu!
Em thấy anh vì tình ta cực quá cũng thương nên bày kế: ‘Đặt cày trước trâu’! ‘Khuya nay, đợi Má ngủ say, bò vô với em, mình ‘ván đóng thuyền cho chắc nhe anh’. Nhưng cẩn thận: ‘Chuột kêu chút chít trong rương. Anh đi cho khéo; đụng giường má hay.’
Lửa gần rơm sao không cháy? Nhứt là trai tráng lửa phừng phừng, còn em rơm đang khô nẻ. Vài tháng sau, thấy me, em thèm… kêu anh hái cho ít trái… là mình kiếm đường vọt! Vô nói với Má em rằng: ‘Thưa Bác mệt quá con kham không nổi nữa… xin Bác cho con ‘ô rờ lui!’ Má em nhìn cái bụng em lúp lúp là hiểu ngay cớ sự bỏ chạy nửa chừng của mình liền hà. Vì con người vốn giỏi toán như Má của em chắc hẳn rất thông minh?!
Chừng đó, vốn mình lấy lại đủ, mà còn lời thằng nhóc ngọ nguậy trong bụng ‘em yêu’ nữa. Má em nói: “Thôi con về nói anh chị sui qua đây định ngày lành tháng tốt cho hai đứa… Lẹ lẹ lên kẻo trễ!” Hi hi!
Bây giờ là mình chiếm thế thượng phong rồi… Ngu sao mà không làm eo làm sách để kiếm chút của hồi môn. Thì cũng theo từ điển Hán Việt của ông Thiều Chửu dạy rằng: ‘Của hồi môn là tiền của mà người con gái đem theo về nhà chồng.’
Còn nghĩ rằng mình là nam nhi chi chí, tính toán như vậy là bần… thì đừng cưới vợ Việt Nam. Cưới vợ Ấn Độ đi. Má vợ ‘Cà ri nị’ nầy sẽ bù của cho… mệt nghỉ!
(Của hồi môn mà các cô gái Ấn Độ mang theo về nhà chồng thường là tiền, vàng, đồ gia dụng, đôi khi còn được cha mẹ ruột cho giường ngủ, nhà lầu, xe hơi… trong đó vàng là phổ biến nhất!) Mà sao ngộ nha! Nghe tới vàng là con mắt tui sáng lên, lấp lánh hết biết!
Má vợ Tây
Thưa quý độc giả thân mến!
Đó là bàn về Má vợ Ta. Còn phần nầy là bàn về Má vợ Tây.
Cuối tuần rồi, người viết với một người bạn chí thân đi ‘pub’ nhậu. Hai đứa đang nói chuyện rôm rả về Má vợ thì Johnny và Tony đang nhậu ở bàn bên thấy vui quá là vui cũng nhào vô nhập bọn!
Anh bạn người viết nói: “Bà già vợ của tui là một ‘thiên thần’!” Johnny không hiểu… tưởng chết; ‘Xin chúc mừng! ’ Xong thở than: ‘Bà già vợ của tui còn sống mới chết chớ!’
Sau đó nó đem bà già vợ nó ra mà đấu tố: ‘Cách đây hai mươi năm tui và bà già vợ tui đều vui vẻ hạnh phúc. Rồi sau đó tui cưới con gái của bà ấy!’
Rồi: ‘Hai mươi năm nay tui chưa hề mở miệng nói một lời nào với bà già vợ của tui hết. Thực ra thì cũng hổng có cãi lộn, cãi lạo gì đâu. Chẳng qua là tánh của tui không thích ngắt lời người khác. Vậy thôi!’
Chê bà già vợ nói dai như cái giẻ rách rồi còn chê cái từ tâm của ‘mẫu hậu’ nữa chớ. ‘Tôi đau buồn báo cho ông hay rằng Bà già vợ của ông bị nhồi máu cơ tim!’ ‘ Không tin bác sĩ. Bà già vợ tui có tim đâu mà bị nhồi máu chớ!’
Rồi sau đó Johnny còn cà nanh với ông Adam, thủy tổ con người, ‘Adam là người sung sướng nhứt trần đời vì ông có vợ là Eva mà không có Bà già vợ!’
Cả bốn đứa lại bàn về tình hình thế giới, về cái tổ chức “Nhà nước Hồi Giáo” gì gì đó ở Bắc Iraq và Syria giết người như ngóe. Ai ai cũng đều căm giận, lên án bọn ác ôn, mất tính người nầy thì Tony tỉnh bơ nói: ‘Mình là Úc không cần phải trả thù tụi khủng bố cực đoan nầy mà chi cho bẩn tay… để người khác làm. Ai vậy? Thì tay nào cũng có năm ba con vợ. Mà năm ba con vợ là có năm ba Bà già vợ. Mình có một thôi mà đã ngất ngư! Nó có năm bảy chắc chắn là nó chết!’
Xong Tony còn kể tội bà già vợ nó như vầy: Mấy hôm trước, Bà già vợ nó đường đột đến nhà, đòi ở chơi năm ba bữa dù là khách không mời mà đến.
‘Trước khi bà già vợ tui đến ở chơi, tui đã mang con chó ở nhà đến viên thú y sĩ “Xin ông cắt cái đuôi con chó cho tôi!” Viên thú y sĩ khám cái đuôi con chó xong rồi nói: ‘Cái đuôi chó có bị gì đâu mà ông đòi cắt bỏ?’ Tui trả lời ổng là: ‘Bà già vợ tôi sẽ đến thăm và tui muốn cho bả biết rằng không có ai trong nhà nầy vẫy… chào… mừng khi bà ấy đến!’
Rồi nó còn trù cho bà già vợ nó lỗ đầu nữa chớ!’Bà già vợ tui đi ngang cái đồng hồ treo trên tường; rồi một phút sau cái đồng hồ mới chịu rớt xuống… nên hụt. Thiệt là đồng hồ ‘Made in China’ nên bao giờ cũng trễ!’
‘Rồi mấy bữa sau Bà già vợ tui đi dạo trong công viên bị một con chó nó cắn!’
Cả bọn ngừng nhậu, kêu lên: ‘Trời ơi! Chó pitbull hả? Rồi có sao không?’ Tony trả lời tỉnh rụi: ‘Bà già vợ của tui thì không sao? Nhưng con chó thì chết!’
‘Rồi mấy hôm sau nữa, theo bả đi chợ, tui ra ngoài hút thuốc, rồi trở vô thấy 6 bà nhẩy vô quánh Bà già vợ tui một trận te tua. Tui đứng nhìn! Ông hàng xóm hỏi:’Sao tui hổng chịu nhẩy vô chớ! Tui trả lời 6 bà là đủ rồi!’
Má vợ tui
Johnny và Tony chiếm đài phát thanh, phát liên tục đề tài Bà già vợ của tụi nó hoài coi cũng kỳ… không có vẻ đa văn hóa gì hết nên quay qua người viết hỏi: ‘Có đụng chạm gì với Bà già vợ không mà trông cái bản mặt tui dài như mặt ngựa, buồn bã hết biết như vậy?’
‘Mấy bạn biết đó gia đình bên vợ tui giàu lắm. Tháng Hai rồi ông nội vợ chết để lại cho tui mười ngàn đô. Rồi Tháng Tư, bà nội vợ chết để lại cho tui hai chục ngàn đô. Rồi Tháng Sáu, ông già vợ chết để lại cho tui bốn chục ngàn đô. Tháng nầy, tui còn Bà già vợ mà Bà già vợ tui chưa chịu chết! Hỏi mấy anh là làm sao tui không buồn cho được chớ!’
Thưa quý độc giả thân mến!
Chuyện nầy vui do tui đặt ra thôi. Nghe qua rồi bỏ xin đừng học tam học tể với ‘em yêu’ của tui giùm một cái nha! Xin cám ơn nhiều… nhiều!

Bảo Huân