Menu Close

Đoạn rời

Lời Tòa Soạn:  Dù hiếm thấy nụ cười trong văn chương của Phạm Chi Lan, nhưng những sâu sắc và nhẹ nhàng luôn còn đó khi xếp trang viết của chị lại. Tưởng niệm 5 năm chị rời xa bạn bè để đi về một thế giới “đẹp như giấc mơ”, Trẻ gửi đến quý độc giả và thân hữu một truyện ngắn  đặc sắc của chị sáng tác năm 1992.

Sở Làm

Tuyết càng lúc càng xuống nhanh. Nhìn tuyết xuống mù mịt ở ngoài trời, tôi cảm thấy tù túng bứt rứt không yên. Tôi muốn làm một điều gì. Điều tôi muốn làm không phải ngồi vào bàn giấy và trả lời một lô điện thoại, hay quay sang bên cạnh gõ vào cái keyboard hoặc nhìn trừng vào cái màn ảnh vô hồn trước mặt. Tôi muốn làm một cái gì để bật tung điều gì đó đang dồn ứ trong đầu tôi. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, tôi có thể cầm chìa khóa xách bóp đi ra ngoài một vòng cho đầu óc thảnh thơi đôi chút. Nhưng ra ngoài giờ này, với thời tiết thế này thì có ích lợi gì. Lái xe quanh quẩn một lúc cũng phải quay trở lại, và lòng thì vẫn nặng nề những gì chưa thể giải tỏa. Tôi cảm thấy điều gì đó hành hạ tôi nhiều hơn mọi khi. Ngoài giờ làm việc, tôi thường mang tâm trạng mông lung xa vắng, một nỗi ray rứt bồi hồi khó tả. Trong giờ làm việc, tôi có thể bình tâm làm việc đúng với nguyên tắc, y như một cái máy đã được sắp sẵn những gì phải làm trong đầu. 

Những bông tuyết càng xuống mau. Cảnh vật mang một mầu trắng mờ đục như bị bao phủ bởi một bức màn trắng lờ mờ. Phải thu tầm nhìn thật gần mới nhìn thấy những bông tuyết mỏng nhẹ bay lượn phía bên ngoài. Phía bên ngoài cửa kính, những cánh tuyết mỏng lao nhanh vào mặt kính rồi tan tác rơi xuống phía dưới, đọng thành những hạt nước li ti thấm nhanh vào mặt đất, như những đốm nước mưa thấm ướt trên sân trong những cơn mưa phùn.   

Tôi ra đứng sát bên cửa kính nhìn xuyên qua màn tuyết trắng, tôi không cảm thấy vẻ đẹp như mọi khi, mà chỉ cảm thấy một sự trống rỗng hoang vắng đến vô tận. Vào ngồi lại bàn, tôi cầm bút viết xuống tờ giấy mở trước mặt những dòng chữ. Rồi thẫn thờ buông bút, tôi nhìn dòng chữ trước mặt không hiểu những gì mình vừa viết xong.

Tuổi Thơ

Nhẫn không chịu cho tôi mượn con búp bê biết chớp mắt của nó mặc dù tôi đã năn nỉ gần khóc. Nó bảo tôi không biết chăm sóc con nít, dù là con-nít-búp-bê. Nó sợ tôi làm đau em của nó. Điều này làm tôi đau khổ cùng cực. Lúc trước, tôi cũng có một con búp bê Hồng Kông tóc nâu biết chớp mắt như búp bê của Nhẫn, tôi biết may áo đầm và quàng khăn cho nó mỗi khi trời trở lạnh. Nếu không có kẻ ăn cắp mất búp bê của tôi… Buổi tối tôi nằm quay mặt vào tường âm thầm khóc. Búp bê của Nhẫn không xinh như búp bê của tôi, nhưng được cái có thân hình cân đối đẹp với mái tóc bạch kim óng mướt. Cặp chân thon dài và những đường cong lồi lõm y như thân hình một người kiểu mẫu. Một lần tôi thấy Nhẫn lột trần truồng búp bê của nó rồi đem tắm rửa cẩn thận. Những đường cong con gái và khuôn ngực đầy đặn nhọn hoắt của con búp bê làm tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Tôi mới mười một tuổi, thân thể tôi còn con nít chưa phát triển đầy đủ, vậy mà tôi đã nghĩ đến và hình dung một thân thể dậy thì của con gái.

Nhẫn biết búp bê của nó đẹp, Nhẫn biết tôi thích búp bê của nó nên nó càng chọc tôi bằng cách trưng bày đồ chơi của nó trước mắt tôi. Tôi hứa với lòng sau này khi lớn, khi tôi có nhiều tiền, tôi sẽ mua một con búp bê thật đẹp, đẹp hơn cả búp bê của Nhẫn bây giờ.

Nghĩa Trang

Ở phía sau sát cạnh hàng rào nghĩa trang, có một tấm bia bằng đá trắng thật thấp gần như chìm xuống mặt đất. Tấm bia nhỏ đơn sơ, xấu nhất trong hàng bia mộ lẻ loi nằm cạnh bờ rào. Những ngôi mộ chung quanh dựng bia bằng đá cẩm thạch bóng loáng, có những bình hoa nylon để cạnh. Chiều nào đi làm ngang qua đây tôi cũng dừng xe lại đến ngồi cạnh ngôi mộ này. Người đàn ông da đen lái chiếc xe truck cũ kỹ mầu trắng ngang qua chỗ tôi ngồi giơ tay chào, kèm theo một nụ cười. Chiều nào vào giờ này tôi cũng gặp ông ta. Có lẽ ông là người giữ vườn chăm sóc nghĩa trang. Tôi bắt được nụ cười thân thiện của ông, cảm động giơ tay chào lại, nhưng tôi không thể đáp lại nụ cười tươi trắng của người đàn ông. Tôi có thể cười, nhưng nụ cười của tôi là một nụ cười méo. Lần đầu nhìn thấy tôi ngồi ở đây, ông ta cho xe chạy chậm lại, ông không cười mà ngả mũ chào. Có thể ông tưởng tôi là người thân của kẻ chết đến thăm viếng mộ, nên ông ta tỏ cử chỉ trang nghiêm tôn trọng nỗi buồn. Người đàn ông thật là lịch sự.

Tôi đến đây không phải để cầu nguyện, hay thương khóc hay nói chuyện với người nằm dưới đất. Tôi đến để chờ đợi. Tôi chờ đợi một tình cờ để biết người nằm dưới mộ là ai.

Thiếu Nữ

Người đàn ông làm khổ tôi là người tôi tin tưởng và yêu thương chân thành. Chỉ có những người tôi yêu thương thật lòng mới có thể làm cho tôi đau đớn. Họ là những người tôi nghĩ đến và quí trọng nhiều nhất, những người liên hệ với tôi một cách khác thường.

Có thể nào gọi đó là một sự an bài? Chuyện ấy xảy ra lần đầu trong đời, khi tôi cắn trái táo đầu tiên của vườn địa đàng. Mùi vị không ngọt ngào mà cay đắng đến tím ruột. Lúc đó, tôi không khóc hay xúc động, tôi chỉ buồn man mác và cảm thấy có điều gì đổ vỡ trong lòng. Đây là sự thiêng liêng, là cái đẹp hòa hợp của tình yêu mà tôi vẫn hình dung tôn trọng đây chăng. Cái đau của thể xác và nỗi khổ tâm dằn vặt, cùng với sự hoang mang trong lòng khiến đầu óc tôi tê dại, tôi không nhớ rõ cảm xúc mình lúc ấy. Sau đó, khi vào buồng tắm, khi nhìn những giọt máu còn tươi, tôi bật khóc và không hiểu tại sao những giọt nước mắt lại đổ ra. Tình yêu kết thúc hay bắt đầu từ đây, hay đã bước qua một giai đoạn khốc liệt. Tôi vừa đánh mất chính tôi hay tôi vừa tìm thấy chính tôi. Ngẩng mặt nhìn vào trong gương, tôi thấy tôi lạ lẫm không còn nhận ra được chính mình. Từ thiếu nữ bước sang đàn bà chỉ đánh dấu bằng những giọt máu không giống máu chu kỳ của con gái.

Bóng Tối

Từ lúc nào không nhớ, tôi chợt sinh thói quen ngồi trong bóng tối. Thói quen kỳ quặc có thể là cố tật di truyền trong dòng máu những người trong gia đình tôi. Tại sao cha tôi thích ngồi trong bóng tối, rồi bây giờ đến phiên tôi? Ngồi trong bóng tối, tôi có thể nhìn rõ hơn vào ánh sáng. Ở trong bóng tối, tôi cảm thấy yên ổn và bình an trong lòng. Trong bóng tối, tôi có thể nhìn rõ hơn vào những suy nghĩ của tôi. Trong bóng tối vây quanh, tôi cảm thấy tự nhiên, tôi yên tâm thưởng thức sự cô độc không còn mang nhiều mặc cảm như khi tôi ở ngoài ánh sáng. Bóng tối chắp cánh cho tôi bay ra khỏi thực tại.

 Cha tôi cũng thích ngồi trong bóng tối. Ông có cảm giác thế nào khi chìm đắm trong vùng bóng tối, tôi không rõ. Ông suy nghĩ về những điều gì tôi không thể nào biết được. Cha tôi mang một vẻ mặt bình an phẳng lặng. Chỉ có điều, khi bắt gặp cha tôi ngồi cô đơn trong bóng đêm, tôi tức giận vô cớ và bực bội một cách vô lý. Đời sống cha tôi êm đềm phẳng lặng, cha tôi có việc gì phải thao thức suy nghĩ mới được chứ. Cha tôi thường ngồi cho đến thật khuya, khi không còn một tiếng động nào chung quanh, ngay cả tiếng còi xe lửa từ xa vọng lại. Những chuyến tầu chở hàng xuyên bang đi qua mỗi đêm, vào đúng hai giờ sáng, một còi tàu rú lên lanh lảnh. Tôi đã quen thuộc với những tiếng động ban đêm ở khu vực này.

Lần đầu gặp cha ngồi trên ghế nhìn vào bóng tối, tôi ngạc nhiên và thắc mắc. Tại sao ông không vào giường ngủ như mọi người. Cả nhà đã yên giấc từ lâu, cha tôi có việc gì bận tâm mà ông phải hành xác như thế. Lúc đó, tôi muốn gây gổ với cha tôi, tôi muốn biết điều gì làm ông suy nghĩ trong bóng tối. Tôi không chịu được hình ảnh cha tôi cô độc ngồi trong bóng đêm. Nhưng tôi tôn trọng sự cô độc và những điều riêng tư của cha, tôi mặc ông ngồi trong bóng tối gần gũi quen thuộc của ông.

Và bây giờ khi chính tôi cũng đang ngồi trong bóng tối, tôi chợt hiểu, và tôi thấy thương cha tôi vô cùng.

Tuổi Thơ

Hai hôm rồi tôi không thấy Nhẫn.

Sáng nay trong giờ kinh sớm, tôi thấy sơ Ann cúi mặt khóc. Cả ngày đầu óc tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh khuôn mặt buồn bã của sơ. Sơ có chuyện gì buồn đến vậy. Còn Nhẫn, nó biến đâu mất rồi. Tôi không nhớ Nhẫn, tôi chỉ thấy thiếu vắng cái gì trong mấy bữa nay.

Tôi đi xưng tội với cha Pierre, cha kiên nhẫn nghe tôi thổ lộ sự giận hờn và ganh ghét của tôi. Tôi kể chuyện gây gổ của tôi với Nhẫn. Nó gây sự với tôi trước, nó đổ thừa cho tôi tội mà tôi không làm. Tôi cãi nhau với nó. Tôi gọi Nhẫn là đồ du côn, là đồ tàn nhẫn, nó gọi tôi là đồ tàn tật. Tôi tự ái tức giận chộp quyển vở của nó xé toạc. Thế là cuộc ẩu đả xảy ra. Nó nhào tới cào vào mặt tôi rướm máu, tôi nắm được dúm tóc của nó giật mạnh. Cái áo mầu trắng đứt một cái cúc văng đâu mất tìm không thấy. Tôi cảm thấy như địa ngục ở chung quanh tôi. Tôi cảm thấy tôi đang mang trong lòng một khối đá nặng và những cơn nhức nhối trong tim. Cha Pierre đã làm phép hòa giải, sao lòng tôi vẫn còn nặng nề và trống vắng vô cùng. Sơ Ann, tại sao sơ khóc, sơ có tâm sự đau khổ gì? Khuôn mặt đẹp của sơ buồn thảm não nùng với đôi mắt rưng rưng mọng ướt.

Giấc Mơ

Phàm những giấc mơ cho tôi cảm giác lâng lâng sung sướng khi tỉnh giấc, tôi gọi là những cơn mộng đẹp. Còn những giấc mơ làm tôi sợ hãi khiến trong giấc mơ tôi cầu xin: “xin cho đây chỉ là một giấc mơ,” tôi gọi đó là những cơn ác mộng.

Có những đêm tôi mơ thấy Nhẫn, đó là những cơn mộng đẹp. Có những đêm tôi mơ thấy ông ta, đó là những cơn mộng không lành. Tôi trăn trở với cảm giác đau nhức trong tim, ước ao xóa được những hình ảnh và làm tê liệt mọi cảm xúc.
Có ai có bao giờ mơ thấy tôi? Tôi là ác mộng hay là một cơn mơ đẹp?

Tuổi Thơ

Cơn nóng sốt làm tôi vật vã, cổ họng bỏng rát và đầu nóng như một cục than hồng. Soeur Ann đổ thuốc và cháo trắng vào miệng, giục tôi ngậm miệng cố nuốt trôi xuống. Tôi lại chìm vào những cơn mê. Trong cơn mê, tôi mê sảng réo gọi mẹ cha tôi và tên tất cả những người thân thuộc trong gia đình. Tôi nhớ tôi đã lảm nhảm những lời ngây dại:

“Mẹ ơi cứu con với. Quỉ nó muốn bắt con… Chúa ơi, Trời ơi… Nóng quá!”

Chung quanh tôi đồ vật, cảnh vật quay mòng. Mặt soeur Ann gần sát, bàn tay soeur mát rượi đặt trên trán tôi dò nhiệt độ. Giữa lúc đầu óc mê dại, tôi nhìn thấy giọt nước mắt lăn từ khóe mắt của Nhẫn đang đứng cạnh đầu giường, tay ôm con búp bê mà tôi vẫn thèm khát ao ước. Tôi chợt có ý nghĩ tôi sắp chết nên Nhẫn khóc thương xót tôi. Nhưng tôi không cần Nhẫn thương hại. Nhớ đến hôm hai đứa cãi nhau kịch liệt, tôi chưa quên cơn hờn giận khuôn mặt dữ tợn của nó.

 Tôi thiếp đi lúc nào không hay, mang theo hình ảnh giọt nước mắt long lanh nơi tròng mắt của Nhẫn.

Nghĩa Trang

Tôi lẻn ra khỏi sở làm sớm. Từ vô thức có gì  khiến tôi lái xe đến đậu ở nghĩa trang này. Ở đây yên tịnh lắng đọng. Thế giới của người khuất không có những tiếng động. Không có cả những chiếc lá xao xác lìa cành. Tất cả đều đã thật sự nghỉ yên.

Cuối cùng tôi biết được tên người giữ vườn nghĩa trang. Ông ta tên Joe, làm việc cho Restland Cemetery đã từ lâu. Tại sao ông Joe chịu làm công việc nhàm chán ở một nơi hoang vắng thui thủi một mình. Nghĩa trang mênh mông, có những khu vẫn còn để trống chỉ là một bãi cỏ xanh rì. Trong khu đất thánh có những hàng liễu và sồi im lìm buồn tẻ, có những con đường trải nhựa cho xe chạy, có những chiếc ghế đá cho kẻ bộ hành dừng chân. Ở đây sạch sẽ, thoáng và bình yên. Người chết phải may mắn mới được yên nghỉ ở đây.  Nhưng may mắn phải dành cho người còn sống thì đúng hơn. Người chết có còn biết gì đến sinh phần của họ. Chỉ có người sống cảm thấy thoải mái khi đến viếng một chút còn lại của kẻ qua đời, ở một nơi bình yên và sạch sẽ thế này.

Người đàn ông giữ vườn lái chiếc xe truck ngang qua. Chiếc xe chậm lại rồi ngừng phía bên kia đường. Joe giơ tay chào như mọi lần, khuôn mặt bừng sáng với nụ cười tự nhiên.

“Hi! Hôm nay trời đẹp quá phải không? How are you?”

“Cám ơn Joe, tôi bình thường.”

“Nhà cô ở gần đây?”

“Không, tôi làm việc ở gần đây. A, cho tôi hỏi cái này. Ai là người nằm trong mộ đây?” Joe nhìn tôi một cách kỳ lạ, tưởng tôi nổi hứng muốn đùa cợt cho vui.

“Mộ chôn khoảng vài năm. Không thấy ai đến viếng bao giờ trừ cô là người duy nhất. Có lẽ là một người chết không có thân nhân.”

Joe chào tôi chúc một ngày đẹp trời vui vẻ. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn chung quanh đếm những hàng bia mộ. Có khoảng hai trăm tấm bia trong khu này. Những tấm bia mộ thẳng tắp từng hàng ngay ngắn. Người chết đầu đội hướng đông, chân đạp phía tây, mặt ngửa nhìn về phía trời cao. Luôn luôn người chết được chôn nằm ngửa, mà không nằm úp mặt hay nằm nghiêng. Có phải vì con người luôn hướng thượng muốn tìm về những cái cao đẹp vượt ra khỏi thế giới trần tục? Trên cao ấy chắc có nhiều cái đẹp.

Tuổi Thơ

Tôi chỉ cho Nhẫn xem vết máu nơi quần với nỗi lo sợ, xấu hổ và hồi hộp. Nhẫn ôm tôi trấn an. Nó bảo “Hề gì, tao cũng bị như vậy thường.” Nhẫn kéo tôi vào phòng tắm chỉ dẫn cách giữ gìn vệ sinh con gái. Hôm ấy, tôi cố gắng can đảm không khóc, còn Nhẫn thấy tôi buồn bã, nó rơm rớm nước mắt thương xót tôi. Tối hôm ấy, Nhẫn qua giường tôi ngủ chung. Tôi hỏi Nhẫn có ghét tôi vì tôi dơ dáy không. Nó lắc đầu nói tội nghiệp cho những đứa phải làm con gái.

   Cơn chấn động tâm lý lần đầu của tôi, Nhẫn biết rõ. Còn của Nhẫn thế nào, có từ bao giờ thì tôi không biết. Nhẫn can đảm và kín đáo hơn tôi. Thời kỳ biến đổi trở thành thiếu nữ, tôi buồn xa vắng và mang  mặc cảm của người phạm tội bị trừng phạt. Tôi có cảm tưởng tôi tội lỗi không còn trong sạch nữa. Tôi thường chìm đắm trong suy nghĩ, tôi biến đổi tôi sau lần đầu thấy máu. Không ai có thể hiểu hay chia sẻ nỗi lo âu ray rứt trong tôi. Nhẫn có thể hiểu tôi, nhưng làm sao Nhẫn có thể buồn thay tôi.

Nghĩa Trang

Tôi ngồi nhìn thật lâu vào tấm bia trước mặt, vì chẳng có gì khác để nhìn.  Hàng chữ trên tấm bia tôi đọc đã bao nhiêu lần mà sao vẫn không thể hiểu. Tấm bia đơn giản:

P H A M   N H A N
 ? – 1985

Người nằm đây tên là Pham Nhan. Tên không bỏ dấu, viết theo lối Việt họ trước tên sau, khác với truyền thống của người bản xứ. Tôi bỏ dấu cho chữ NHAN, ghép thành tất cả những tên có thể có trong tiếng Việt: Nhàn, Nhạn, Nhan, Nhân, Nhẫn…Tại sao người ta không bỏ thêm một cái dấu đúng tên của người chết thì đỡ cho tôi biết mấy. Ngay cả năm sinh cũng không có, chỉ mơ hồ một cái dấu hỏi. Y hệt cái móc của Captain Hooke đang đâm khoét não tôi. Người nằm đây là ai? đàn ông hay đàn bà, bao nhiêu tuổi.

Tôi không có câu trả lời. Tôi vẫn đến đây chờ đợi.

Sở Làm

Tôi là người không thích lắm chuyện nhiều lời, đừng đòi hỏi tôi phải bộc lộ phơi bày rõ tâm can. Tôi không thích dài dòng, tôi không ưa kể lể.  Đầu óc tôi suy nghĩ lộn xộn, mâu thuẫn và phức tạp. Tôi là kẻ khó đến gần, một người đã nói vào mặt tôi thế. Khi nghe lời phê bình thẳng thắn đó, tôi về nhà nhìn tôi ở trong gương. Tôi thấy chán ghét khuôn mặt trang nghiêm lạnh lùng trước mặt. Phải chi tôi bị cùi hủi người ta đem tôi vào trại cùi, chắc tôi cũng có thể thân thiện gần gũi với những người đồng bệnh. Đằng này, tôi không mang bệnh truyền nhiễm, nhưng không ai có thể gần tôi. Tại sao? Chuông điện thoại reo, cái nút mầu đỏ nhấp nháy. Tôi bốc phone áp vào tai. Giọng Sarah khàn khàn ở đầu dây.

“Hey, mày muốn đi công tác nơi này không, tao đề nghị cho mày đi?”

“Nơi nào?”

“Cheyenne, Wyoming. Thành phố nhỏ của người da đỏ. Tao nghĩ mày sẽ thích khung cảnh ở đấy. Ưng không, tao nhường mày đi kỳ này nhé?”

 “Tại sao tao lại thích nơi đó? Không phải ở đó họ có việc gì cần đến tao?”

“Đương nhiên. Việc dễ dàng lắm. Nhưng tao không thích đến đó buồn chết được. Tao nghĩ mày thích hợp hơn.”

“Umm!”

“Cám ơn nghe.”

“Okay!”

“Cái gì cũng okay!”

Tôi đang nghĩ tới đâu rồi? À, khuôn mặt của tôi trong gương (trong văn phòng không có một cái gương nhỏ hay vật gì có thể phản chiếu khuôn mặt tôi lúc này.) Dường như tôi không đẹp, tôi chỉ có nét buồn. Chung quanh tôi bao phủ một lớp sương mù. Lớp sương này dày đặc lắm khiến chính tôi cũng chơi vơi lạc lõng trong đó. Lớp sương ngăn cản chia cách tôi với những kẻ chung quanh. Tôi thù ghét lớp sương lạnh lùng này. Nhưng đôi khi tôi cũng mang ơn nó, vì nó bảo vệ tôi yên thân trong nỗi cô độc của tôi.

Hoa Anh Túc

Tôi nói với chàng, người đàn ông tôi yêu lúc bấy giờ, rằng em ưu tiên dành cho anh tất cả những cái lần đầu. Sự rung động lần đầu, nụ hôn say đắm lần đầu, chuyện thiêng liêng trọng đại ấy lần đầu. Lần đầu. Có gì đặc biệt ở lần đầu chứ. Có gì khác biệt giữa lần đầu và lần thứ ngàn lẻ một. Đàn ông họ nghĩ thế nào về cái lần đầu của họ, của người đàn bà cho họ? Sự khác biệt của hai phái giống: Đàn ông không quan tâm lắm đến cái lần đầu. Người con gái: không thể quên được lần đầu. You have no second chance to make the first impression.

Hôm đó trên đồi xuân đang nở ngát, tôi hái những cánh poppies mầu hồng nhạt bó thành một bó nhỏ. Tôi cầm gượng nhẹ sợ làm nát những cánh hoa mỏng manh. Người đàn ông ôm tôi vào lòng. Cái ôm quá chặt và nụ hôn quá lâu làm những cánh hoa rời khỏi tay tôi rớt xuống đất lúc nào không hay.

Bóng Tối

Những con đom đóm lạc loài quanh quẩn chung quanh tôi, chúng mang trong mình một thứ ánh sáng yếu ớt không thắp sáng được vùng bóng tối. Chúng là hiện thân của sự tuyệt vọng, nên chúng lao mình vào ánh sáng. Ở trong bóng tối chúng cảm thấy bất an và lo sợ. Tội nghiệp những con thiêu thân.

Tôi không thể ngồi yên được nữa. Đã đến lúc tôi phải làm một cái gì. Tôi quyết định: Phải từ giã bóng tối, hoặc đi tìm một vùng bóng tối . Tôi không thể ngồi nhìn ánh sáng với những thắc mắc và hoang mang, với cảm giác bơ vơ và bất an, những câu hỏi mà tôi không có câu trả lời. Bóng tối đem cho tôi sự bình yên, và biết đâu chừng bóng tối trả lời cho tôi những câu hỏi…

Chủ Nhật

Đời sống tôi không có mầu sắc và âm thanh. Đời sống tôi là một bức tranh tĩnh vật với những nét vẽ dở dang, lem nhem chưa hoàn tất. Một tiếng động trong cõi tĩnh mịch. Tôi đang sống đấy, mà sao tôi tưởng tôi chỉ có thở và hô hấp như một sinh vật trên mặt đất. Tôi không có khả năng hưởng thụ, ngay cả những cảm giác êm ái của thể xác. Mà thật sự không biết  có bao giờ tôi trải qua những cảm giác ấy chưa.  Những ngày Chủ Nhật, đời sống tôi trống rỗng tàn bạo. Tôi chẳng làm gì cả ngoài quanh quẩn đi ra đi vào như một con chó bị nhốt trong cũi. Tôi không bị cầm tù mà sao có cảm giác như  đang bị ở tù. Tôi là kẻ tội đồ bị giam hãm ngay trong chính thân xác của mình.

Có một đàn quạ đen từ đâu bay sà xuống đậu trên bãi cỏ khô trắng ở ngoài sân. Những con chim đen tíu tít gục đầu mổ xuống cỏ lia lịa. Chúng tìm thấy gì trong đám cỏ khô đó. Một con bay vụt lên kêu quang quác, cả đàn bỏ sân cỏ bay theo đậu đen cả ngọn cây khô gần đấy. Bầy chim đậu làm dơ cả những cành cây khô. Những chấm đen lấm tấm như những mụt ghẻ giữa cảnh vật vắng lặng xám ngắt của mùa đông.

Phạm Nhan. Phạm Nhan. Người là ai?

Kính Mát

Không biết ở đâu mà Nhẫn có cặp kiếng mát mầu đen bóng lộn. Lúc Nhẫn nhìn tôi với hai tròng mắt đen ngòm, tôi nhìn thấy hình tôi trong hai mắt Nhẫn. Trông nó lạ lẫm ngổ ngáo giống một con nhỏ bụi đời. Tôi muốn bật cười. Nhẫn có vẻ thích chí với món đồ chơi mới này. Nó hỏi tôi trông nó có “ngầu” không. Tôi nói trông mày giống người lớn, có vẻ bí mật và ngang tàng lắm. Người lớn có thế giới bí mật và lôi cuốn lạ lùng. Nhẫn nói nó muốn làm người lớn, rồi kéo tôi vào một góc vắng nói nhỏ vào tai:

“Mày muốn nghe chuyện này không, nhưng hứa là không được kể cho ai nghe cơ.”

“Tao hứa. Nhưng chuyện gì vậy?”

“Sơ An có bồ. Ông lính phi công hôm nọ đem hoa vào nhà nguyện đó nhớ không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn Nhẫn.

“Người đó là anh bà con của sơ. Mày đừng có nói bậy bạ.” Tôi nhăn mặt với Nhẫn. “Tao không có nghĩ bậy. Hôm qua tao nhìn thấy họ hôn nhau ngoài vườn hoa chỗ nhà nguyện lộ thiên. Tao bị sai ra vườn hái rau tình cờ đi ngang qua đó. Nhưng ai cản họ yêu nhau…

Chúa bảo người ta phải thương yêu nhau mà.”

Tôi không tin điều tôi vừa nghe. Tôi thấy lòng mình hoang mang. Nhưng Nhẫn không thể bịa chuyện hoặc nhìn lầm. Tự dưng tôi thấy buồn ghê gớm. Dường như tôi vừa mất một cái gì đẹp.

“Tại sao mày đeo kính đen lúc sáng nay ở nhà ăn hở Nhẫn?”

“Mày hiểu rồi, đừng có hỏi tại sao.” Nhẫn chợt bẳn với tôi.

“Có những cái đừng nên biết sự thật. Đừng tìm hiểu về thế giới của người lớn Nhẫn à…”

Tôi nói nhỏ như chỉ đủ cho mình tôi nghe.

 Nhẫn chợt phá ra cười, rồi im bặt vì nhận ra giọng cười của nó vô duyên. Nó đưa tay gỡ cặp kính, dụi mắt. Tôi thấy mắt nó đỏ hoe. Khuôn mặt nó bỗng đầy bóng tối.

Hai Giờ Sáng

Tôi thức giấc bởi một điều gì không rõ. Nằm trong bóng đêm, tôi chợt cảm thấy lạnh. Tiếng con chim cú mèo rúc từng hồi ở cánh rừng phía sau nhà, nghe rõ mồn một như sát bên tai. Ở đầu giường bên cạnh, tiếng tích tắc của cái đồng hồ báo thức như những tiếng đập của tim tôi. Tôi nằm im giữa hai thứ tiếng động, cảm thấy rõ ràng sự trơ trọi của mình trong đời sống. Chung quanh tôi mọi vật im lặng chìm trong bóng tối.

 Tôi nghi ngờ sự hiện hữu của chính tôi.

Người bạn đồng nghiệp có lần buột miệng hỏi tại sao tôi cứ im lìm không nói năng gì, sao tôi có vẻ khép kín như một cái quan tài biết đi lại, tôi có nỗi niềm tâm sự gì không. Tôi vội vàng chối, không, tao không có nỗi niềm gì cả, tại bản chất con người, I can’t help it. Sarah sẵn đà đi luôn vào đời sống của tôi.

“Mày làm gì cuối tuần, có đi dating không?”

“Tao chẳng biết làm gì…”

“Tại sao mày đến nơi này? Tại sao mày chọn thành phố này?”

Tôi muốn nói thẳng là tại cái god-damn job này, chứ tôi đâu có ưa chốn này chút nào. Còn tại sao tôi đến sinh sống ở xứ này, xin làm ơn hỏi mấy nhà lãnh đạo ở xứ sở mà tôi bỏ đi.

“Tại công việc. Ai cũng cần có đồng tiền để sinh sống.”

“Đúng đó. Riêng tao còn cần tiền hơn bất cứ ai. Bà già tao tật nguyền không thể sống một mình không người trông nom. Mỗi tháng tao phải trả công người ta săn sóc má tao bằng nửa tiền lương của tao. Phải cái tao không thể chính tay săn sóc bà già…”

“Mày không thấy gần gũi với gia đình?”

“Không hẳn thế. Tao không có can đảm nhìn thân thể teo quắt của mẹ tao, tao có cảm giác như chạm vào cái chết, chạm vào cái điều mà cuộc sống sa thải. Tao sợ đời sống ở giai đoạn cuối cùng.”

Trông Sarah như đang cố gắng nuốt cục gì cứng ngắt đắng chát trong cổ. Mắt nó xa vắng như đang nhìn tận đâu đâu. Nhìn khuôn mặt mông lung của nó, tôi thấy dường như nó đang tranh đấu dữ dội trong lòng. Chiều hôm đó tan sở ra về đầu óc tôi vướng bận ý nghĩ không biết đến bao giờ người ta mới đem chôn cái quan tài biết đi lại.

Tuổi Thơ

Buổi chiều giữa giờ sinh hoạt thường lệ, mẹ Rosa cho người gọi sơ Ann đến gặp mẹ có chuyện gấp. Mặt sơ chợt tái đi, vội vã theo chị lao công lên nhà trên gặp mẹ Nhất. Nhẫn ngồi ở góc phòng đưa mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi im lặng cúi đầu, lòng thắc mắc ngổn ngang. Nhẫn có vẻ nao núng không yên.

Cơm chiều có cá chiên giằm nước mắm chanh ớt, món Nhẫn vẫn thích. Tôi thấy nó thờ ơ không thèm lấy phần của mình. Tôi nhắc nó, nó lắc đầu bảo không đói.

Bảy giờ tối, giờ giáo lý của sơ Ann. Không thấy sơ đâu dù đã bảy giờ mười lăm phút. Bọn con nít nghịch phá la hét như cái chợ. Sơ Agnes xuất hiện ngoài sự trông chờ của chúng tôi. Lũ con nít im bặt. Sơ bắt đầu giờ đọc kinh, một vài đứa xui xẻo bị gọi trúng. Mặt con Thư xanh nhợt lúc bị sơ bắt đọc mười điều răn Đức Chúa Trời và sáu điều luật giáo hội. Nó ấp úng ở điều răn thứ năm. Sơ Agnes nhéo tai nó đỏ nhừ, nó đau điếng nhưng bặm môi không khóc. Tôi phục con Thư gan lì. Mặt Nhẫn lạnh như một khối chì. Nhìn mắt nó, tôi biết hồn nó đang để ở đâu. “Đến ngày Phán Xét, loài người ta sẽ sống lại. Kẻ lành lên thiên đàng, kẻ dữ xuống hỏa ngục. Tội phúc sẽ được phân minh. Không còn đau khổ, sẽ có lằn ranh rõ ràng giữa đau khổ và hạnh phúc mãi mãi, thiên đàng và hỏa ngục…” Giọng sơ Agnes đều đều giống một cái máy phát thanh đang mở. Bàn tay tròn mập của sơ giơ lên làm dấu thánh giá, lũ con nít đồng loạt giơ tay phải lên ngoan ngoãn làm dấu.

Chúng tôi vào giường tắt đèn. Mới có chín giờ ba mươi. Nếu có sơ An, chúng tôi có thể chơi cho đến mười giờ hơn. Nhẫn chui vào giường đẩy tôi sang một bên, giường nhỏ xíu hai đứa nằm khít rịt. Nhẫn nói thật nhỏ bên tai, nghe như một tiếng thở dài.

“Sơ An bị phạt rồi, chắc bị cấm cung. Tại tao cả, tội tao thật lớn… Tao để quên thư của ông K. gửi sơ trong cuốn tập bài kiểm, sơ Agnes bắt được đem nộp cho mẹ Nhất sáng nay.”

Giọng Nhẫn nghẹn ngào. Tôi nắm lấy tay nó, trấn an.

“Lỡ rồi, thôi đừng có khóc. Sáng mai đi lễ mình cầu nguyện cho sơ.”

“Cầu nguyện? Cầu nguyện có được điều mình muốn không? Tao quên không biết hôm qua tao cầu xin cái gì. Tao cầu xin hoài một điều mà không bao giờ được.”

“Mày xin cái gì?”

“Xin cho tao tìm được những gì đã mất. Nếu không, xin cho tao khỏi làm người…”

Tôi thấy xót xa ở câu cuối cùng, muốn ứa nước mắt.

“Mày phải tin sẽ có ngày mày gặp lại tất cả những cái đã mất, mày sẽ gặp lại gia đình mày. Ngày Phán Xét mọi người sẽ gặp lại nhau. Bài thánh thư sáng nay có nói như vậy…”

“Ngày Phán Xét là ngày nào? Là ngày tận thế? Nếu vậy tao xin bây giờ là tận thế.”

Nghĩa Trang

Tôi đến đây để chờ đợi. Tôi chờ đợi ngày phán xét cuối cùng. Ngày phán xét sẽ đến bất cứ lúc nào. The judgement day. Nấm mộ sẽ không còn nằm im lìm trước mặt tôi tàn nhẫn như thế. Mọi người chết sẽ trỗi dậy, những nấm mồ sẽ đứng lên. Người sống và kẻ-chết-hồn-nhập-xác sẽ đối diện với sự phán xét phân xử riêng. Và đấng tối cao, Thiên Chúa sẽ nghiêm trang đối xử công bằng với tôi, hơn bất cứ một người nào đã đối xử với tôi trong đời.

Luồng Điện

Sarah gọi tôi ở nhà, số điện thoại riêng của tôi. Tôi chưa kịp hết ngạc nhiên đã nghe giọng nó sũng ướt.

 “Tao không thể đi làm hôm nay, không biết đến hôm nào mới đi làm lại được. Mẹ tao… sáng nay…”

Nó chưa kịp nói hết câu, cũng không cần phải nói hết câu, vì tôi đã hiểu. Giống như luồng điện phát từ tim lên thẳng vô đầu, nơi tiếp nhận mọi cảm xúc của đau đớn. Luồng điện phát từ tim Sarah. Tôi hiểu. Sarah nó cũng có trái tim như một người bình thường. Tim tôi ướt sũng những giọt nước.

Trắc Nghiệm Tình Yêu

Chàng không còn nói yêu tôi như thuở nào. Chàng không còn bộc lộ bản chất lãng mạn của chàng. Chuyện tình chúng tôi đã bước qua khỏi thời kỳ lý thú nhất của tình yêu. Hai thời kỳ lý thú nhất của một quá trình yêu: thời gian tìm hiểu và thời gian đã quá hiểu. Khoảng thời gian ở giữa, chỉ là hạnh phúc và đau khổ tương đối. Tôi đang ở thời kỳ thứ ba, có lẽ.

Thời kỳ thứ nhất, chúng tôi dành cho nhau tất cả những cái đẹp của tâm hồn (và thể xác). Chàng yêu là yêu tâm hồn tôi. Chúng tôi vẽ ra những huyền thoại của tình yêu, cho nhau. Chúng tôi nhận và trao đầy đủ. Hạnh phúc cho những kẻ yêu nhau ở giai đoạn đầu, mãi mãi. Đừng bao giờ bước qua giai đoạn chuyển tiếp.

Tôi hứa với lòng, tôi chỉ yêu ai có tâm hồn bao dung, đón nhận tôi và nhân gian, đến với tôi và nhân gian, với tấm lòng rộng như biển. Tôi khát yêu thương và được yêu thương. Chàng đến. Chàng có tấm lòng của biển, làm sao tôi có thể kháng cự. Lý tưởng của tôi là một lập luận đơn giản: Ai làm cho tôi không còn cô độc, đó là người yêu lý tưởng của tôi. Tôi không sợ những sự “không giống ai”, tôi không cần biết đến những tiêu chuẩn của một đối tượng. Đi tìm đối tượng nghĩa là xem tình yêu như một phương tiện cho sự ích kỷ của chính mình.

 Tôi sẵn sàng yêu và sẵn sàng mù quáng với một tình yêu “có thật”.

Tận Ngôn

 Hồi đó, có một người thương và hiểu tôi trọn lòng. Người ấy chỉ bằng nửa tuổi tôi bây giờ, nhưng lém lỉnh và thông minh, nhưng bao dung và tử tế vô cùng. Nhẫn đó. Tôi mất Nhẫn khi tôi rời ký túc xá vào ngày cuối năm về ăn Tết với gia đình. Lúc nhỏ gia đình gửi tôi vào ký túc xá cho mấy ma soeurs trông coi. Nơi đó có những đứa trẻ con nhà tử tế, hoặc những đứa ngỗ ngược không người chăm sóc, hoặc những đứa mồ côi chẳng có thân nhân. Nhẫn thuộc loại này. Nó mất cả cha mẹ trong chiến tranh. Anh em nó tứ tán không biết ở đâu. Người ta nhặt được nó lem luốc đứng khóc ngoài đường trên đường tản cư, họ đem nó vào gửi cho mấy soeurs dòng bác ái. Tôi thân nó vì bản tính ngang ngược của nó, vì nó độc lập, vì nó có lòng thương người, vì nó luôn bênh vực và an ủi giúp đỡ tôi, vì nó có con búp bê xinh đẹp của hội từ thiện tặng. Trước khi tôi thân và thương nó như ruột thịt, tôi ghét nó tận tim gan. Nó giống như cỏ dại mọc không người chăm nom săn sóc, ngang tàng và bất cần. Tôi gây lộn và đánh nhau với nó một lần chỉ vì nó đổ thừa tôi ăn cắp búp bê của nó. Nó cào xước mặt tôi chảy máu. Sau lần cãi nhau chí tử, tôi bị một trận ốm nặng. Trong khi tôi ốm mê man, Nhẫn tìm thấy búp bê của nó. Nó thui thủi chơi búp bê một mình cảm thấy chán vì thiếu vắng cái nhìn thèm thuồng khao khát của tôi. Hôm tôi mê dại gần chết, Nhẫn đến khóc bên giường tôi, rồi đặt con búp bê của nó bên cạnh. Nhờ tình thương của nó và sự chăm sóc dịu dàng của sơ An, tôi khỏi bệnh và thề sẽ nhớ nó trọn đời.

Tháng Tư bảy lăm, tôi theo gia đình di tản sang Mỹ định cư. Không bao giờ tôi có dịp trở về lại trường ký túc ấy nữa.

Hiện tại: Tôi không thấy vui vẻ gì trong cuộc sống. Người đàn ông tôi thương yêu đã bỏ tôi vì cho rằng tôi nhàm chán. Tôi khổ vì tình, tôi lụy vì tình. Nhớ lúc xưa khi bắt đầu trổ mã trở thành thiếu nữ, Nhẫn chỉ dạy tôi những căn bản thường thức của một người con gái (nó lớn hơn tôi vài tuổi.) Nó nói một câu thật sáo làm ra vẻ người lớn: làm con gái nhưng không nên khổ vì con trai, có khổ thì chỉ nên khổ vì hoàn cảnh. Nhẫn mười ba tuổi mà đã biết yêu ai. Chẳng qua nó hay nghe chuyện kể của người lớn và biết rõ mối tình vụng trộm ngang trái của sơ An. Về sau sơ An xuất tu lấy chồng, nhưng sơ không lấy người phi công hay đem tặng hoa trong nhà thờ dạo ấy.

Tôi sống những ngày tháng hiện tại mông lung và bơ vơ. Hôm ấy tôi buồn đời đi lang thang ngang qua một nghĩa trang, thấy có tấm bia mộ khắc tên Việt, đúng tên họ của Nhẫn nhưng thiếu năm sinh. Lẽ nào Nhẫn cũng sang Mỹ và đã chết. Lão Joe giữ vườn nói người chết không có thân nhân. Nhẫn cũng không có thân nhân. Nghĩa trang và tấm bia mộ ám ảnh tôi qua những năm tháng. Chỉ có một người thương yêu tôi thật lòng, người ấy không biết bây giờ ở đâu, hay đang nằm dưới nấm mộ mơ hồ kia.

Tôi đang loay hoay với rất nhiều đoạn rời, và vẫn gần gũi với bóng tối.

alt

Bảo Huân

PCL – 9.1992