Nói đến thể thao nhà nghề, người ta dễ nghĩ tới các lực sĩ thu nhập ngất ngưởng. Từ năm 1990 đến 1998, mức lương trung bình của giải khúc côn cầu trên băng NHL tăng gấp bốn lần. Giải banh rổ quốc gia NBA cũng tương tự, từ 1990 đến 2001, thu nhập của các tay ném banh tính trung bình tăng gấp ba lần.
Thực tế hiện tại trên thế giới, các lực sĩ thể thao hàng đầu được tưởng thưởng tài chánh cao hơn bao giờ. Các ngôi sao thượng thặng như Tiger Woods (đánh golf), LeBron James (banh rổ) hay Roger Federer (quần vợt)… dễ dàng bỏ nhà băng $50 triệu mỗi năm. Mới nhất, tiền vệ “defensive end” J.J. Watt, năm nay mới 25 tuổi, vừa gia hạn hợp đồng thêm 6 năm, trị giá lên tới $100 triệu, với đội banh bầu dục nhà nghề NFL Houston Texans. Tuy nhiên, có một thực tế khác, ít khi chiếm trang đầu các chuyên mục thể thao, là hầu hết giới lực sĩ sa sút tài chánh rất nhanh, phải lâm cảnh khánh tận, thậm chí tù tội khi đã qua thời đỉnh cao. Hai võ sĩ quyền anh lừng lẫy Mike Tyson và Evander Holyfield từng thu nhập trên $100 triệu nhưng đều… cầm vàng lại để vàng rơi… hết sạch vì nhiều lý do. Tuổi trẻ đưa người lực sĩ trèo cao lên đỉnh vinh quang, nhưng cũng chính vì sự thiếu kinh nghiệm của người trẻ tuổi, cộng thêm nhiều lý do khác như bận rộn với công việc huấn luyện và tranh tài, thiếu kiến thức về tài chánh, sự tiêu xài quá trớn, và nhiều thói quen xấu xí khác, là lý do của vô số lần té đau.
J.J. Watt trong vòng vây người hâm mộ.
Theo tạp chí thể thao danh tiếng Sports Illustrated, dù thu nhập trung bình $1.9 triệu mỗi năm, trong vòng chỉ 2 năm sau khi họ chơi trận banh nhà nghề sau cùng có đến 78% giới cầu thủ banh bầu dục nhà nghề NFL lâm cảnh nợ nần như chúa chổm, thậm chí phải khai khánh tận. Các đấu thủ banh rổ nhà nghề NBA cũng chung số phận, với 60% cựu tay ném banh khai phá sản trong vòng 5 năm sau khi giải nghệ, dù trong thời gian tranh tài, họ lãnh lương trung bình $5.15 triệu mỗi mùa. Các đấu thủ môn banh chày nhà nghề Major League Baseball (MLB) khi về vườn cũng hay ra tòa xin phá sản cao gấp 4 lần so với một công dân Hoa Kỳ trung bình.
Tiger Woods.
Giới mộ điệu thường dễ chú ý đến các hợp đồng thể thao bạc triệu, trong khi yếu tố thời gian ngắn ngủi để một lực sĩ tranh tài đỉnh cao thường dễ bị lãng quên. Năm 2012, làng thể thao Hoa Kỳ một dạo xôn xao không ít với tin hộ vệ “linebacker” Ray Lewis của đội banh bầu dục nhà nghề NFL Baltimore Ravens giã từ sân cỏ. Nhưng trường hợp của Lewis là thiểu số cá biệt, chơi banh đến 17 năm, và kết thúc hoàn hảo với cúp vô địch Super Bowl XLV trên sân New Orleans. Thực tế bị che khuất là tính trung bình nghiệp cầu thủ banh bầu dục NFL chỉ kéo dài khoảng trên 3 năm rồi thường kết thúc không kèn không trống, không ai hay biết ngoài người thân và gia đình. Cũng tương tự, thời gian chơi banh trung bình của một tay ném banh của giải NBA là 4.8 năm. Các đấu thủ môn banh chày nhà nghề… sống dai hơn chút với tuổi nghề trung bình 5.6 năm. Hầu hết giới lực sĩ môn khúc côn cầu trên băng thuộc giải National Hockey League (NHL) không bao giờ chơi quá 100 trận (mỗi mùa 1 đội NHL chỉ đánh 82 trận). Không như một y sĩ trẻ sẽ có cơ hội thu nhập ngày càng tăng theo kinh nghiệm và thời gian 10, 20 hoặc 30 năm trong tương lai, một lực sĩ, ngay cả thành công như Ray Lewis, chỉ được đãi ngộ một đoạn đầu thời trai trẻ.
Cũng có thể ví von một cách khác. Thử tưởng tượng bạn là bác sĩ, phải vay mượn hằng trăm ngàn Mỹ kim để theo học trường Y, nhưng khi đã ra trường, bạn chỉ có thể lấy bằng hành nghề trong vòng 4-5 năm. Đó là thực tế người lực sĩ nhà nghề phải đối diện. Họ chỉ có vài năm ngắn ngủi, thường trong độ tuổi hai mươi nhiều nông nổi, để kiếm tiền trong khi đã mất gần hết phần đời trước đó để chuẩn bị, tập luyện gian khổ, v.v… Một khi bước chân vào làng thể thao nhà nghề, từng ngày qua người lực sĩ trẻ lại quá bận bịu với guồng máy huấn luyện, tranh tài không lúc nào ngơi. Trong một mùa banh chày nhà nghề MLB, một đấu thủ phải chơi 162 trận. Vì vậy, giới lực sĩ hiếm khi có thời gian để tâm đến bất cứ việc gì khác. Mọi sự phó thác cho những người phụ tá, đặc biệt là công việc quản lý tài chánh và đầu tư, là một trong những lý do lớn nhất gây thất thoát tài chánh. Không hiếm trường hợp họ đặt viết ký tên cả chục ngân phiếu mỗi ngày mà không hề biết đồng tiền vô ra biến hóa ra sao. Người lực sĩ trẻ chỉ cần ký tên để yên chí là… biu bọt được trả, quần áo được giặt ủi, cùng nhiều nhu cầu cá nhân trong đời sống thường nhật khác… Dù phải mất thêm 5% hoặc 10% chi phí ở chỗ này chỗ khác, cũng không là đáng kể khi mỗi 2 tuần họ vẫn còn nhận được những tấm ngân phiếu tiền lương kếch xù.
Mike Tyson lúc sa cơ.
Lực sĩ mạnh mẽ trên đấu trường bao nhiêu, thì hiểu biết về tài chánh lại yếu xìu bấy nhiêu. Họ quên thực tế thu nhập cao thế nào cũng có giới hạn. Ngay cả với thu nhập $5 triệu mỗi năm, đến lúc trả xong thuế thu nhập và tiền lương cho các phụ tá, người lực sĩ có thể chỉ còn $2 triệu hoặc ít hơn. Với rất nhiều cựu lực sĩ, 10 năm sau chắc có lẽ không chịu trả công phụ tá $250,000 chỉ để “balance checkbook”, nhưng khi đang còn quay cuồng trong hào quang tuổi trẻ, danh vọng, tiền bạc, thì lại là chuyện khác… Thực tế họ thuê mướn các cố vấn tài chánh kém khả năng lẫn thiếu lương tâm, thì phải nhận về những hướng dẫn sai lầm, đưa đến các vụ đầu tư đổ bể. Hiệp hội cầu thủ banh bầu dục nhà nghề “NFL Players Association” từng công bố danh tánh 78 cầu thủ đánh mất $42 triệu từ 1999 đến 2002 chỉ vì một lý do duy nhất là cố vấn tài chánh phạm sai lầm.
Một điểm yếu khác là tiêu xài tiền như nước. Nhiều lực sĩ trẻ bắt chước rải tiền như thượng lưu trong xã hội. Khác biệt là giới lực sĩ chỉ có vài năm tiêu xài, trong khi đa phần giới thượng lưu giàu có cha truyền con nối, kỹ năng kiếm tiền và điều hành ngân sách đã nằm trong máu huyết của họ. Bạn hữu và gia đình cũng thường thêm vào gánh nặng. Lẻ tẻ $1,000 mỗi tháng cho vài người bạn, $1,500 mỗi tháng cho đứa em trai, $5,000 mỗi tháng trả tiền nhà cho cha mẹ… nhưng gộp tất cả lại là những khoản tiêu xài không nhỏ. Tay ném banh rổ lừng danh một thời Antoine Walker của đội Boston Celtics lúc còn trên đỉnh cao rất nổi tiếng với danh sách 30 đến 70 người được ông trợ giúp tài chánh hằng tháng.
Evander Holyfield thời vàng son.
Và còn nhiều thói quen xấu xí khác. Không ít lực sĩ bắt buộc phải mua nhiều nhà cửa: nhà cho cha mẹ, nơi ở riêng, nơi ở tại thành phố vừa chuyển tới với đội mới, một nơi khác cho những kỳ huấn luyện cá nhân (vào mùa nghỉ) thường là tại các tiểu bang ấm áp như Florida hay Arizona, v.v… Nhiều lực sĩ khác lại vướng vòng cờ bạc, rượu chè, hút sách… Một số vướng lụy “tình là dây oan” dẫn tới đủ loại chi phí child-support ngoài ý muốn. Tỉ lệ ly dị trong giới lực sĩ nhà nghề lên đến 80% cũng là một con đường thênh thang khác cho tiền chảy… ra.
Nếu cơn bão tiền bạc đến bất ngờ cho các triệu phú thể thao tuổi đôi mươi thiếu chuẩn bị và kinh nghiệm tài chánh, thì nó cũng có thể biến mất dễ dàng và chóng vánh. Một lực sĩ ngoài 20 tuổi dễ trôi lên mây xanh sau bản hợp đồng vài chục triệu Mỹ kim, lập tức sắm sửa xe cộ, biệt thự đắt tiền, v.v… Một người thanh niên khi vào đời phải học cách kiếm tiền, cách tiêu xài, và cả phạm sai lầm. Lực sĩ thể thao cũng vậy. Điều khác biệt là chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trung bình từ 22 đến 28 tuổi, người lực sĩ thường mắc sai lầm với số tiền lớn hơn một thanh niên trung bình gấp nhiều lần. Trèo cao té đau là vậy.
Roger Federer.
TTD