Gặp nhau ở Houston
gặp nhau ở Bolsa
gặp nhau ở Washington DC
Rồi chia tay
rồi biền biệt
Đứa về Sài Gòn
thằng về Paris
kẻ về Dallas
Chúng tôi không còn Sài Gòn
Bọn tôi không còn Huế
Và những đâu
Pleiku
Đàlạt
Nha Trang
Quy Nhơn
Mùa xuân cũng trôi dạt
mùa xuân đã già nua…
(Thơ Trịnh Cung)
Ngày ấy (khoảng năm 1970), Trịnh Cung đã nổi tiếng trong giới họa sĩ trẻ. Nhân Trịnh Công Sơn có mặt ở Đà Lạt, Cung cũng lên chơi và ở lại nhà Thanh Sâm. Dạo đó vào tiết trung thu. Đà Lạt mưa. Mưa thưa thôi, cho vừa đủ ấm những ngọn thông và những mái nhà ngói nâu. Dù mưa, trẻ vẫn đi rước đèn, kéo từng đàn từng lũ đi dưới những hàng mưa xiên. Trăng cũng có đấy, nhưng như trong thơ Thanh Tâm Tuyền, “một đóa trăng tàn lẩn lút bay”… Khu nhà Thanh Sâm nằm trên một ngọn đồi dốc, cho nên cảnh trẻ em “rước đèn đi chơi” càng thêm kỳ ảo. Tất cả đã hiển hiện lên bức sơn dầu của Trịnh Cung vẽ đêm hôm ấy tặng anh Tốn và Thanh Sâm. Cung không vẽ trên bố (canvas) mà vẽ trên một tấm carton (ván ép) vốn có rất nhiều trong ngôi nhà mới xây của Sâm và Tốn. Không biết tới giờ phút này, ở một nơi nào đó, trong một ngôi nhà ven biển, Trịnh Cung có còn nhớ bức tranh ấy không. Một bức tranh thật đẹp, không thua gì bức Mùa Thu Tuổi Nhỏ hoặc Trăng Ở Paris của Trịnh Cung vẽ sau này. Năm ấy, ngoài bức Trung Thu, Cung còn vẽ cho Thanh Sâm một portrait lớn, cũng trên tấm carton ván ép như thế. Những bức tranh ở Đà Lạt năm ấy chắc chắn không còn, nhưng những hình ảnh của một thời lãng mạn và đầy mộng tưởng thì vẫn sáng ngời trong trí tôi.
Trăng Trên Sông Seine – 1994 – nguồn luanhoan.net
Sài Gòn, rồi Huế, rồi Đà Lạt. Cái vòng tròn ấy mải miết quay. Và những ảnh bóng một thời cũng quay theo. Trịnh Cung về lại Sài Gòn, và do một tình cờ thật đẹp kết hôn với một cousine của Thanh Sâm, và sinh hai cháu Vương Hương và Luân Vũ. Rồi chiến tranh gia tăng độ nóng cuốn theo bao mảnh đời. Trịnh Cung đi lính rồi được biệt phái về ngành thông tin, trông coi một nhà in sau lưng Nhà Hát Lớn Thành Phố. Năm 1982 tôi đi tù về, một hôm đạp xe lang thang qua phố Bùi Thị Xuân thì đụng phải Trịnh Cung. Anh tỏ vẻ vui mừng và kéo tôi về nhà gần đó. Câu anh nói với tôi ngày ấy tôi còn nhớ tới bây giờ: “Tự do là một ý thức hoàn toàn cô đơn”. Vào nhà, anh hạ ngay quả dưa hấu trên bàn thờ xuống bổ cho tôi ăn. Những ngày của Sài Gòn thời đổi chủ, bạn bè dù rách rưới lang thang vẫn thường gặp nhau ở quán cà phê vỉa hè của Hồ Hoàng Đài, trên gác nhà Đinh Cường…
Trịnh Cung, Đinh Cường và Trịnh Công Sơn – nguồn tienve.org
Một cơn gió bụi đi qua… Gặp lại Trịnh Cung ở Mỹ cách đây mươi năm khi bạn bè đến viếng Lê Uyên Phương lần cuối cùng ở nhà quàn Funeral Home tại Quận Cam, anh vẫn không có gì thay đổi. Trước đó Trịnh Cung mở triển lãm loạt tranh Tiếng Vọng Từ Lòng Đất vẽ ở Mỹ và cho xuất bản Tuyển Tập Trịnh Cung thật đẹp. Tôi nói với Cường: Các ông Ngọc Dũng, Đinh Cường, Nguyên Khai, Rừng… chưa ai in được tuyển tập như Trịnh Cung. Thế mới biết người ta có khuynh hướng chuộng những sáng tác của các nghệ sĩ trong nước…
Rồi một buổi sáng Đinh Cường gọi điện tin cho biết Trịnh Cung phải vào bệnh viện. Cũng tưởng là đau bao tử thường thôi, không ngờ… Ít ngày sau, Cường lại báo tin Trịnh Cung mổ ung thư, tình trạng không được ổn. Hỏi Rừng, Nguyên Khai vẫn chỉ là những tin xấu. Tôi điện thoại cho Vương Hương thì gặp Trịnh Cung trên máy. Cung cho biết tinh thần anh rất vững. Anh nói có nghe Đặng Tiến báo Phố Văn sẽ ra số đặc biệt chủ đề Trịnh Cung. Anh cám ơn bạn bè và gởi lời thăm tất cả. Anh rất tỉnh trí, còn nghĩ tới việc làm vui lòng bạn khi nói: Mình rất thích Tôi Cùng Gió Mùa…
Cây sồi Arcadia – 2013
Chúng ta sống và nhìn bè bạn ra đi/này em có hiểu… Ngày ấy tôi đã viết như thế, khi nghĩ đến Nghiêu Đề, Lê Uyên Phương, Ngọc Dũng, Cao Đông Khánh… Trịnh Cung về lại Việt Nam, nghe nói sẽ sống những ngày tháng cuối cùng với mẹ già ở Nha Trang, tắm nước suối… Thời gian trôi qua. Tin cho biết Trịnh Cung dần dần khỏe lại và rồi khỏi bệnh. Đúng là điều kỳ diệu, a miracle… Một hôm, cách đây cũng đã dăm năm, nói chuyện với Cung qua điện thoại, anh nói vui: Moi bây giờ đã gần 70 mà còn cưới được vợ và có con… Mặt khác nghe bạn bè nói Trịnh Cung bây giờ vui chơi với đám nhà văn nhà thơ trẻ và còn rất quậy. Mừng cho bạn.
Năm 2012, gặp lại Trịnh Cung ở cà phê Factory Nam Cali nhân Lê Tài Điển từ Paris qua giới thiệu sách. Cung tin cho biết sắp qua định cư bên này, vợ con sẽ qua sau. Và rồi khoảng cuối năm 2012 một lần nữa gặp lại Trịnh Cung, lần này ở Houston nhân mình tổ chức giới thiệu sách ở Canvas Café và Trịnh Cung cùng với anh em trong Hội Họa Sĩ Trẻ ngày xưa mở triển lãm ở Art Gallery. Một cuộc hội ngộ rất vui và đầm ấm. Thời gian sau này Cung vẽ một loạt cây sồi Arcadia màu đen trắng. Mình rất thích và đã đem giới thiệu trên Phovanblog.
Giờ đây sắp gặp lại Trịnh Cung ở Dallas. À ra ngày vui chưa hết. Xin bạn bè tới với Trịnh Cung và anh em trong không khí lãng mạn của buổi đầu thu. Mong lắm thay.
Trịnh Cung và bạn bè – Houston 2013
TN