Đời như đời với cuộc đời, bể dâu ngoảnh lại vàng rơi chín mùa. Bến ngoài muôn ánh sao tua, qua sông ngọn cỏ gió đùa chân mây. Đường về dạ khúc vương cây, phách sanh trỗi dậy vang đầy tiếng xưa. Phải chăng chính vì thế Trịnh Công Sơn đã ngẫu nhiên viết “… Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta… Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời. Kìa còn biết bao người dìu dắt tới quanh đây… Có vẻ như ai đó là ta một kiếp nào, cõi ngoài nhược mộng vẫn chiêm bao. Tầng không trăng chiếu màu hư ảo, nhịp trúc buông lơi sóng nhạc trào… Vạn vật thực hư hư thực, sắc sắc không không, đến và đi như gió thoảng như mây bay, khiến người ta không cảm thấy hạnh phúc, càng không thấy đời sống của họ bình an và hạnh phúc. Một câu hỏi được đặt ra: Thế nào là đời sống bình an và hạnh phúc? Nhiều người quan niệm phải có danh vọng có tiền tài mới có bình an và hạnh phúc. Nhưng những người khác, trong số đó có Harvey Mackay, lại không dùng danh vọng và tiền tài để đánh giá đời sống bình an và hạnh phúc của một người. Là thương gia thành đạt, là nhà diễn thuyết có tài hùng biện, và là tác giả viết chuyên mục lừng danh của Universal Uclick, Harvey Mackay được hàng triệu độc giả trên thế giới ưa thích. Một trong số những câu chuyện của ông đã gây cảm hứng và để lại nhiều ảnh hưởng nhất đối với người đọc, là câu chuyện có chủ đề “How To Tell When You’re Rich.”
Khi còn nhỏ tôi sống ở Minnesota, dưa hấu là đặc sản ngon tuyệt. Bác Bernie – một trong số những người bạn thân của cha tôi – là nhà thầu trồng hoa quả rau tươi, và cũng là chủ nhân của hệ thống kho hàng bán sỉ to lớn nhất vùng Saint Paut. Mỗi mùa hè khi những trái dưa hấu đầu tiên được hái về, bác Bernie gọi điện thoại cho gia đình tôi. Cha và tôi sẽ đến kho lẫm bạt ngàn của bác, ngồi chống tay trên cầu tàu, hai chân buông thõng đong đưa, nhìn bác vui vẻ xẻ dưa. Bác Bernie thường dùng con dao xẻ quả dưa, đưa cho mỗi người một miếng thật to, rồi ngồi xuống bên cạnh hai cha con tôi. Sau đó cả ba người gần như úp mặt vào miếng dưa, chỉ ăn cái lõi đỏ – phần ngon nhất không có hột, thịt dày, nhiều nước nhất và ngọt ngào nhất. Chúng tôi ăn lấy ăn để phần lõi đỏ này, những gì còn lại thì quăng đi. Cùng với bác Bernie, chúng tôi cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc của một người sống và vui sống, khi biết chọn phần ngon nhất của trái dưa để hưởng dụng và chia sẻ với người khác.
Bác Bernie là người bạn có cuộc sống bình an và hạnh phúc mà cha tôi rất ngưỡng mộ. Cha tôi bảo: Bác ấy biết ngưng làm việc, ngồi ăn dưa hấu với bạn hữu. Đối với cha tôi, sự bình an và hạnh phúc của bác Bernie không nằm trong chiếc ví đầy tiền, mà nằm trong trí tuệ mẫn tiệp biết chia sẻ sự thành công với người chung quanh, biết gạn đục khơi trong, biết nắm giữ phần quan trọng của cuộc đời – như cách bác ấy mời bằng hữu ăn phần lõi đỏ ngon ngọt của trái dưa hấu, vứt bỏ những phần không đáng kể. Nhiều người vì tiền đã cật lực làm việc, không có thời gian tận hưởng hay chia sẻ thành quả với người chung quanh. Lại có những người quá giàu và quá say mê kiếm tiền, trong đầu của họ không có điều gì khác ngoài một chữ Tiền, ngoài hình ảnh một tấm ngân phiếu. Nhưng bác Bernie không hành xử giống họ, mặc dù bác ấy là một thương gia giàu có. Đấy là những gì cha tôi tự hào khi nói về bác Bernie. Nhưng cái thuở hồn còn son trẻ ấy, tôi không nhận ra được ý nghĩa đích thực của vấn đề. Tôi cứ tưởng vì bác Bernie kinh doanh giỏi, kiếm được nhiều tiền nên cha tôi đặc biệt yêu mến bác ấy.
Lúc trưởng thành tôi mải mê chạy theo tiền tài vật chất, mải mê tìm kiếm lợi lộc, không có thời gian đánh giá sức cần lao của bản thân, càng không có thời gian chia sẻ với bằng hữu hay với gia đình những gì đã sinh hoa kết trái. Như con thiêu thân tôi ôm đồm công việc, quên mất cảm giác tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của một người biết giữ lại phần cốt lõi của cuộc đời, bỏ đi phần không đáng kể – như cách bác Bernie vẫn chia sẻ những trái dưa hấu đầu mùa thơm ngon với cha con tôi. Cảm giác thoải mái ngồi buông thõng hai chân dưới thành cầu bị chôn vùi trong quá khứ. Khi những hình ảnh cũ hiện về trong tâm khảm, tôi giật mình nhận ra đã từ rất lâu tôi không hề biết như thế nào là đời sống bình an và hạnh phúc, không nhìn thấy thành tựu của bản thân, mặc dù tôi làm việc như điên. Những gì tôi đã đang nắm giữ là một mớ bòng bong rối ren, không thể phân biệt được đâu là điều chính đâu là điều phụ.
Ôn lại những bài học có từ kinh nghiệm của bác Bernie, tôi đã biết dành thời gian để thưởng thức và chia sẻ những thành quả, những niềm vui với gia đình, với bạn hữu, với cộng đồng. Đây chính là điều quan trọng giống như phần cốt lõi thơm ngon nhất của quả dưa đỏ, mà bác Bernie từng chia sẻ với cha con tôi. Giờ đây tôi mới hiểu cha tôi cảm phục bác Bernie không phải vì bác có nhiều tiền, mà vì cách bác hưởng thụ đời sống, cách bác mạnh tay vứt bỏ những phần không đáng kể, và cách bác chia sẻ niềm vui với mọi người.
Cuối cùng tôi cảm nghiệm: Muốn có một đời sống bình an và hạnh phúc, người ta phải nhận ra phần cốt lõi nhất, phần quan trọng nhất, và phải biết loại bỏ những điều không cần thiết.
10:14pm Chủ Nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014