Menu Close

Ông Thần Ve Chai

Trước năm 1975, nước ngọt xá xị, là thức uống để giải khát, bán rất chạy tại miền Nam Việt Nam phần lớn do hãng BGI sản xuất, chứa trong chai thủy tinh, nhãn hiệu hình con cọp, nên còn gọi là “xá xị con cọp”. Hay là “xá xị con nai” của hãng Phương Toàn.

Con cái có bữa ấm đầu nhõng nhẽo, thương con, Má mua cho chai xá xị. Đứa nhỏ khoái quá trời, cũng như con nít bên nây nhìn thấy lon Coke vậy!

Uống hết nước, còn cái chai không, Tía sẽ giữ lại để sai con đi mua rượu đế về nhậu chơi. Và chai xá xị, chứa được 220ml, là đơn vị căn bản đo lường tửu lượng của phe ta. Từ đó có tên: Anh Ba Xị, Chú Tư Xị …vv…

Một xị chỉ chứa được 220ml, nhưng mấy chú Ba Chợ Lớn, đong 4 xị tính thành 1 lít. Với cách bán lẻ như thế thì 1 lít Chú Ba ăn gian mấy ông thần ve chai được 120ml! Còn ông thần ve chai nào kỹ tính, vác chai nước biển đi mua lần một lít là chú Ba hết cách ăn gian nhưng ngặt một cái là con vợ nó hổng cho mua nhiều… Vì mua bao nhiêu là thằng chả nhậu hết bấy nhiêu! Chịu sao thấu!

Thưa xin cắt nghĩa vòng vo tam quốc một chút về cái dụng cụ đo lường thân thiết của bạn nhậu chúng ta. Và cách đây hơn 40 năm, sáng sớm mới mở hàng mà thấy một ông mặc bộ đồ pyjama ngả màu cháo lòng bước vô, kéo ghế đẩu nghe cái rột; ngồi kiểu nước lụt “Cho tui một xị!” Thì bà con biết rằng dạ chính là ‘tui’ đó ạ!

Ở những quận lỵ quê mình hồi xưa có cái nhà lồng chợ! Trong nhà lồng thường có bán cháo lòng, bún thịt xào, hủ tiếu, cà phê và rượu đế…Mỗi sáng sớm lỡ vừa ghiền cà phê uống cho tỉnh ngủ, vừa như xe cần xăng người cần rượu thì các sư phụ của mình thi nhạc giao duyên bày ra cái thức uống xây chừng chẩu; vừa cà phê vừa rượu. Chủ quán rót cà phê đen tới cái khấc của ly xây chừng gọi là chệt đẻo, tức phân nửa, phân nửa còn lại thì rót rượu đế. Gọi một tô cháo lòng, chút tiêu cho ngọt, chút hành cho thơm, cộng với tim gan phèo phổi. Múc muỗng cháo đưa vô miệng húp; đưa cay một cái trót! Thưa quý độc giả thân mến: Thiên đường là đây!

Rượu là chỉ dấu thời hoàng kim của nhân loại! Thức ăn thời hái lượm là trái cây mình ăn dư dật, để lâu chín rục… mới thành rượu! Con người là con vật thông minh nhứt nên tìm hiểu rồi làm chủ cái tiến trình chuyển hóa nầy tự mình làm ra rượu uống chơi. Những dân tộc trên toàn thế giới dù trong rừng rậm Amazon chưa hề tiếp xúc với thế giới văn minh mà cũng có rượu uống tì tì nên người ta nói rằng Thượng đế chế ra nước và người ta chế ra rượu!

Hai nhân vật đầu tiên của nhân loại là Adam và Eva. Để che cái tài sản quý nhứt của mình, họ dùng lá nho! Có lá nho là phải có trái nho. Mà trong nước trái nho lúc chín rục có chứa đường. Đường sẽ chuyển hóa thành rượu khi men có sẵn trong không khí tình cờ rơi vào. Nên có thể nói mà không trật chút nào là rượu có trước cả con người!

Mà không phải chỉ có con người khoái nhậu mà thôi, mấy con khỉ trong rừng cũng khoái lắm, xỉn xỉn, khèn khẹt nhảy tới nhảy lui, chuyền từ cành nầy sang cành khác vui như Tết. Hay rượu từ mật ong cũng có chứa đường, làm mấy con gấu xỉn lăn quay.

Tàu thì nói: “Dục tửu phá thành sầu…” Tây thì khác… Vui cũng nhậu mà buồn cũng nhậu luôn… để tìm vui. Hoàng đế Napoleon của nước Pháp sinh ra đời để dắt lính đi đánh nhau với các nước khác. Đánh thì có ăn có thua. Ăn thì khui rượu sâm banh ăn mừng. Còn thua cũng khui rượu sâm banh để quên đi nỗi buồn thất trận. Mà Napoleon thua cũng vì rượu mà thôi! Cách đây hơn 200 năm, Napoleon dẫn mấy thằng Tây đánh vào tới Moscow. Tây uống sâm banh mà sâm banh nhẹ độ rượu thì cách chi chống lại được mùa Đông nước Nga lạnh quéo, hàn thử biểu, cột thủy ngân rớt xuống trừ vài chục độ C. Lính Nga thì uống vodka, mạnh độ rượu hơn, làm một chai là mùa đông nước Nga coi như pha! Kết cuộc lính Tây rút chạy sút quần tây luôn! Hí hí!

Tây nhậu lai rai, lâu lâu nhậu một lần, tự sắc phong mình là ‘social drinker!’ Việt mình gọi là nhậu xã giao. Xã giao chớ không phải ‘xả dao’; vác dao đi mà xả. Nhậu xã giao là nhậu nhẹt với bạn bè đến nhà mình hay mình tới nhà nó hay cả bọn kéo nhau ra quán. Lâu lâu một lần chớ không phải ngày nào cũng nhậu xã giao hết nhe! Ngày nào cũng rủ bạn bè tới nhậu xã giao thì tui e rằng em yêu sẽ xách dao ra mà xả cả đám nhậu tụi mình!

Khi uống rượu mấy ly đầu vui lắm, và phải có bạn nhậu mới vui. Trà tam rượu tứ. Rượu có ít nhứt là 4 người. Một xị nhâm nhi tình bạn. Hai xị uống cạn tình sầu. Ba xị mũi chảy tới râu. Bốn xị ngồi đâu gục đó! Sau cùng sợ chàng đi đứt, em bèn đè xuống cạo gió.

Một xị, tinh thần sảng khoái, vui vẻ, thích trò chuyện, vui đùa, ca hát…’Mặt hồng sáng trong trong!’. Nghe nói năm 2015 các nhà khoa học sẽ chế ra một dụng cụ có thể biến những điều suy nghĩ trong đầu ta ra thành lời nói. Chuyện xưa như trái đất mà cũng bày đặt phát minh. Tui đã có cái dụng cụ đó hàng cả bao năm rồi. Tên nó là chai rượu Jack Daniel’s. Cạn chai, có bao nhiêu trong đầu đều tuôn ra hết ráo!

Rồi chuyện Thiếu úy Bảnh đi cưới vợ! Thiếu Úy Bảnh mang đại đội ĐPQ đóng đồn ở ngã ba sông. Chẳng bao lâu Thiếu úy Bảnh phải lòng em Bông, con ông Tư Xị, ở xóm trong. Thiếu úy Bảnh nhờ Thượng sĩ  Tỏn, Thường vụ Đại đội, tuổi cũng khá cứng làm đại diện nhà trai vì ba má Thiếu úy ở tuốt Mỹ Tho lặn lội lên cực khổ. Đàng gái vui vẻ đón chào, rước ngay Thiếu úy Trưởng đồn vào mâm rượu. Em Bông e thẹn núp sau rèm cửa! Thiếu úy trình lễ vật, một bao thơ trọn một tháng lương cho nhà gái. Ông già vợ tương lai lấy làm hạp ý! Thôi mời Thiếu úy à quên cháu làm một ly! Chia hai cho thắm tình quân dân cá nước! Xị đầu thì bác bác cháu cháu. Qua xị thứ hai, thứ ba, thứ tư…thì hai đứa mình người một ly, cạn trăm phần trăm đi! Thiệt là vui hết biết! Thượng sĩ Thường vụ Đại đội kề tai nói nhỏ: “Ông Thầy ơi! Chiều rồi! Thầy trò mình rút!”

Nhưng hai bác cháu nói còn sớm mà! Một lúc sau, ông già vợ tương lai của Thiếu úy Bảnh gục gặc hỏi: “Tụi mình đang nói tới chuyện gì vậy?” Thiếu úy Bảnh nghĩ ngợi một lát rồi kêu lên: “A, tao nhớ ra rồi, tụi mình đang nói: Rót thêm ly nữa đi!” Thượng sĩ Thường vụ Đại đội ra lịnh rút, cho mấy thằng em cõng ông Thầy về đồn… kẻo hết bốn xị, ông Thầy sẽ nói năng vô nghĩa, say mèm! Thêm xị nữa là ông Thầy… đi đứt. (Chuyện hơn 40 năm rồi, chắc ông Thầy không còn nhớ thằng em đã từng đưa lưng cõng ông Thầy độ ấy! Thôi thì huynh đệ chi binh nhắc chuyện cũ cho vui… Xin ông Thầy đừng rầy cái thằng em nhiều chuyện… không ai đánh lại khai!)

Trên là chuyện bạn nhậu quê mình. Còn phần nầy là chuyện nhậu của mấy thằng Tây. Gần giao thừa, chủ quán đứng lên nói: “Nào! Chúng ta hãy sẵn sàng. Tôi muốn các bạn hãy đứng gần người mà các bạn yêu dấu nhứt; đã mang đến niềm vui, làm cuộc đời buồn tẻ của bạn trở nên rất đáng sống. Và chuông giao thừa nổi lên! ‘Ò e Ro be đánh đu’… Em yêu phục vụ bia rượu trong quán bị đám đông quý ông chen lấn tới, để được đứng gần bên, nhém chết!

Johnny được mấy chiến hữu kêu đi nhậu, con vợ cứ chàng ràng hoài hổng biết làm sao mà vọt cho được; nên để các chiến hữu chờ lâu. Cuối cùng em xách giỏ đi chợ; Johnny phóng cái vù nhưng đến muộn nên vừa ngồi vào bàn, tụi nó đã thi hành kỷ luật: “Tới trễ! Phạt! Phạt chục ly!” “Phạt hả! Thôi thì cứ rót ra đi!” Tàn tiệc nhậu, khuya trời tối hù, Johnny lái xe về, quên mở đèn pha, cảnh sát kêu lại phạt! “Phạt nữa hả? Thôi thì cứ rót ra đi!”

Còn Tony, bạn nhậu của Johnny, hơi quá chén không dám chạy xe về nhà, bèn thả bộ. Thầy đội chận lại, hỏi: “Ông làm gì mà lang thang lúc 2 giờ sáng vậy hả?” ” Thưa thầy đội tui đi nghe diễn thuyết!” “Diễn thuyết! Ai mà ngu diễn thuyết cho ông nghe lúc 2 giờ sáng?” ” Dạ! Con vợ tui!”

Trên là chuyện nhậu của Ta rồi của Tây. Còn phần cuối nầy là chuyện nhậu của Ta và của Tây giao duyên đa văn hóa với nhau: Tiệc cuối năm tưng bừng rộn rã tại nhà Tèo và rất nhiều khách đến nhậu. Giữa tiệc có một ông Tây đến gõ cửa và được mọi người tiếp đón rất niềm nở dù không ai biết ổng là ai. Thôi thì cạn ly đầy và đầy ly cạn suốt gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng ông Tây xin từ giã. “Xin cám ơn các bạn đã đón tiếp, chiêu đãi tui nhiệt tình đến thế dù tui không có tên trong danh sách khách mời. Chẳng qua tui muốn vào đây để nói là: “Anh bạn nào đã đậu xe chắn lối xe ra của nhà tôi, xin làm ơn dời qua một chút vì con vợ tui đang ngồi đợi trong xe nãy giờ mà vui quá tui quên nói với quý bạn!”

Người Việt mình cũng vậy bà con ơi! Đi qua bàn nhậu là ai kêu tui đó? Dẫu không ai kêu, tui cũng làm một ly để tạ lỗi nha! Vì thấy rượu như lân thấy pháo! Việt và Tây giống nhau ở chỗ đó đa: “Tay cầm bầu rượu nắm nem. Mải vui quên hết lời em dặn dò!”

Mấy ông thần ve chai bọn mình nhằm thuyết phục vợ nhà cho anh nhậu… nên phao cái tin đồn thất thiệt như vầy: Rượu giúp ích cho việc “tù ti tu tí”! Đó là tin đồn thôi, mấy em cực kỳ thông minh nên hổng có ai tin. Phần mấy em có đọc câu chuyện nầy đây nên ‘phe ta’ đừng mong xí gạt ‘phe nó’ mà chi! Chỉ uổng công!

Chuyện rằng: Châu Long được Dương Lễ cho qua cơm bưng nước rót để bạn mình là Lưu Bình ăn no cái bụng mà an tâm dùi mài kinh sử. Một hôm, Châu Long nấu một nồi canh chua với cá ba sa mùa nước nổi; rồi mua cho Lưu Bình một xị rượu đế để nhâm nhi. Sáng hôm sau, Châu Long vừa giặt lụa bến sông vừa cười lỏn lẻn. Tối về, lại canh chua cá ba sa mùa nước nổi, Châu Long bèn tăng ‘đô’ lên gấp hai. Hai xị. Dứt xong hai xị, Lưu Bình ngã lăn ra đất, ngáy pho pho!

Thưa quý độc giả thân mến!

Người viết có gia nhập vào Hội của những người khoái làm thơ. Tất niên nầy, các thi sĩ nhà ta họp bàn nên tổ chức đón Tết như thế nào ở quê người xứ lạ. Một nhà thơ tiếng tăm lừng lẫy đứng lên phán rằng: “Tụi mình cứ khiêng về chục thùng Ken (Heineken) rồi nhậu suốt đêm giao thừa vậy thôi!” Nhưng ông Chủ tịch Hội thơ đứng bật dậy, giơ tay chém gió, thẳng thừng bác bỏ: “Không được! Tết chỉ có một lần trong năm, chúng ta không thể làm như những ngày thường được!”

“Hi hi! Như vậy nhậu là hư mà đâu phải chỉ có một mình tui hư!”

alt

Bảo Huân

DXT – melbourne