Bên ngoài trời đã tối, chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất dẫn đường chúng tôi về nhà. Có một làn gió nhẹ nhàng và ấm áp vuốt ve trên khuôn mặt, từ xa biển thỉnh thoảng lại gầm lên như một con rồng. Tôi đi dạo dọc theo bãi biển với một người bạn trong khi ba mẹ của chúng tôi đang ăn tiệc bên trong khách sạn. Trên đường đi, bạn tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống, rồi hỏi tôi: “Thomas, ước mơ của bạn là gì? Bạn muốn làm gì trong tương lai?” Ngay thời điểm đó tôi chỉ mới16 tuổi cho nên không có ý tưởng về những điều mình muốn làm. Chúng tôi ngồi trên bãi cát ấm áp, ngắm nhìn mặt trăng tĩnh lặng đang treo lơ lửng trên không, giữa mặt biển mênh mông đang nổi sóng. Tôi đã suy ngẫm về những gì tôi muốn làm.
Ngay lúc này, tôi nhận ra rằng mình đang nói chuyện với bạn bằng tiếng Việt non nớt của tôi. Bạn tôi vừa đến Mỹ chỉ một vài tháng, được ba mẹ tôi đưa về nhà và dạy cho cách làm một thợ móng tay để kiếm sống tại Hoa Kỳ. May mắn là anh biết chút tiếng Anh nên tôi có thể pha lẫn vài từ tiếng Anh khi cần thiết. Anh ấy đã nói với tôi rằng một người sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ như tôi còn nói tiếng Việt như vậy là rất tốt rồi. Anh ấy thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy ba mẹ tôi trò chuyện với tôi bằng hai thứ tiếng Anh và Việt.
Ba mẹ tôi đến Hoa Kỳ và bắt đầu cuộc sống mới với hành trang mang theo không gì hơn là bộ quần áo trên người. Sau đó, ba mẹ đã có anh em tôi và đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để nuôi dạy chúng tôi tốt nhất. Ba mẹ tôi đã dạy chúng tôi tiếng Việt ngay từ lúc chúng tôi vừa mới rời bụng mẹ, nhưng một thời gian sau, chúng tôi phải đi trường học Mỹ và học tiếng Anh. Năm tháng trôi qua, hầu hết thời gian của chúng tôi là ở trong các trường học dùng tiếng Anh và cuối cùng đã quên dần tiếng Việt. Bấy giờ, do hoàn cảnh cuộc sống, để giao tiếp với các con, ba mẹ tôi buộc phải học tiếng Anh. Rất tiếc, ba mẹ tôi chỉ có thể học tiếng Anh vừa đủ để dùng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng không đủ để nói chuyện cho chúng tôi thật sự thấu hiểu nhau. Vì rào cản ngôn ngữ này, chúng tôi nhanh chóng trở nên cách xa.
Tôi tự nghĩ, khi tôi còn nhỏ, mối quan hệ giữa mình và ba mẹ rất gắn bó là do khả năng nói tiếng Việt của tôi. Ba mẹ tôi đã từ bỏ cuộc sống ở Việt Nam đến Hoa Kỳ và cố gắng làm việc để tìm cho anh em chúng tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ba mẹ cũng đã học tiếng Anh để có thể nói chuyện và gần gũi với chúng tôi. Là một đứa con trai cưng của ba mẹ, tôi cần phải làm thế nào để được sống thân thiết, gắn bó với ba mẹ tôi như trước kia, giống như khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi cần phải nói được câu “Con rất yêu ba mẹ “ bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Tôi cần nói cho cha mẹ biết rằng tôi rất cảm kích họ với tất cả tấm lòng của mình và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ba mẹ tôi tự hào vì đã cho tôi đến thế giới này.
Sau một lúc ngập ngừng, tôi đã có câu trả lời cho bạn mình. Tôi nói: Ước mơ của tôi là có thể sống gần gũi gắn bó với ba mẹ tôi. Tôi muốn học hỏi và nâng cao tiếng Việt của mình để có thể nói chuyện với ba mẹ của tôi bằng cái ngôn ngữ mà họ đã dùng từ khi được sinh ra và lớn lên. Khi tôi lớn lên, tôi sẽ mở ra một trường dạy tiếng Việt để dạy cho trẻ em lớn lên ở Mỹ như tôi, giúp họ có thể nói tiếng Việt với ba mẹ và những người lớn khác một cách đúng đắn. Tôi sẽ cố gắng giúp duy trì mối quan hệ giữa ba mẹ người Việt và con cái họ, bởi vì tôi rất tôn trọng giá trị gia đình. Đây là quyết tâm của tôi, và đây là mục tiêu tương lai của tôi!
Bạn tôi nhìn tôi và mỉm cười. Chúng tôi đứng lên tìm đường trở về khách sạn. Mọi người đã ngủ. Tôi thấy ba tôi nằm trên giường, mặt đỏ, hình như uống nhiều bia. Mẹ tôi cũng ngủ say, nằm bên cạnh ba tôi. Em gái của tôi thì ngủ trên ghế dài với ba tấm chăn lớn đắp lên mình bởi vì căn phòng khá lạnh. Tôi lấy chăn của tôi và nhẹ nhàng đắp lên người ba mẹ tôi. Tôi hôn lên trán cả hai người, và thì thầm: Con thương ba mẹ rất nhiều! Sau đó, tôi và người bạn đi ra ngoài ban công khách sạn ngồi, chúng tôi lại có dịp xem mặt trời mọc ở vùng biển này.

Thomas Phạm và gia đình