Ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ là vào tháng 5 năm 1985… Máy bay vừa đáp xuống phi trường San Francisco thuộc tiểu bang California, tôi như muốn nghẹt thở. Tôi bàng hoàng lo lắng, tâm trạng hoang mang, buồn vui không rõ và dường như tôi cũng đã quên mất mình là ai? Tôi bây giờ, cũng giống như một khúc gỗ… Nắm chặt tay chồng, tôi từng bước, từng bước, theo đoàn người rời khỏi chiếc máy bay, người tôi cứ run lên từng chập và trong đầu cứ luôn chiếu cuốn phim “How is the America” lộng lẫy. Nhưng rồi dòng tư tưởng bị cắt đứt, khi tôi trông thấy cậu mợ và một ít người bà con đang đứng đón chúng tôi. Gặp nhau mừng mừng, tủi tủi vì đã lâu rồi tôi không gặp cậu mợ. Mợ tôi nhìn thấy tôi thì hỏi “X.M. bị bệnh hả?” Tôi gật đầu như để che giấu nỗi thầm kín trong lòng. Và cuộc đời tôi đã bắt đầu thay đổi.
Thế sự thăng trầm, dòng đời cứ trôi mãi, từng ngày rồi tháng năm đi… Tôi cứ mải đếm và chờ đợi từng ngày nơi đất khách. Thật sự tôi cũng không biết mình chờ đợi gì? Cuộc sống ở một đất nước văn minh thật là không đơn giản. Lặn ngụp trong biển đời, tôi như muốn ngạt thở. Nỗi thống khổ bao trùm lấy cuộc đời của tôi.
Rồi một ngày, sau bao nhiêu năm bơi lội, hụt hẫng, chết ngộp, té xuống rồi lại đứng lên. Tôi bắt đầu đi học nail và tóc. Nắm được một cái nghề trong tay thì hy vọng đời sống của vợ chồng tôi sẽ được sáng sủa hơn. Trường học nail gần xưởng in của chồng tôi. Sáng anh chở con đến trường, đưa tôi đi học rồi anh đi làm, buổi trưa anh đến rước tôi rồi tìm một chỗ có bóng mát đậu xe để ăn cơm, thật là lắm hạnh phúc!
Tôi học được 2 tháng. Một ngày trường cho gọi tôi có người lấy hẹn làm móng tay. Ối trời ! Quỷ tha, ma bắt! Tôi không biết mình có nghe lầm không? Hai tháng vừa qua chỉ mới được làm có mấy cái chân, gội mấy cái đầu, chưa được cầm tay ai bao giờ, nhiều lắm chỉ mới được thầy giáo cho đắp bột trên móng tay giả thôi. Tôi hồi hộp bước ra ngoài tôi thật bất ngờ và kinh ngạc vì đó là bà chủ của chồng tôi, bà Marrie. Chuyện gì đến, phải đến. Lụi hụi sau gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tôi cũng làm xong bộ full set xanh, đỏ, tím, vàng. Những lần kế tiếp cứ 2 tuần bà đến một lần để cho tôi phá hoại bàn tay đẹp và quý phái của bà. Một hôm chồng tôi về bảo: “Bà Marrie muốn em đến xưởng để làm móng tay cho bà sau giờ tan học ở trường.” Tôi nghĩ có lẽ vì khi đến trường bà đã phí quá nhiều thời gian và làm gián đoạn công việc cuả bà. Thế là tuần lễ sau tôi xách thùng đồ nghề đến làm móng cho bà. Thế nào cũng vậy, hễ lúc tôi làm móng thì chồng tôi được làm overtime, còn ông bà Coley phải chịu nhịn ăn buổi cơm chiều vì phải đợi cho tôi làm xong. Đã làm chậm, làm xấu, mà lại cứ nói huyên thuyên, chuyện ba đồng, bảy đổi (nói bằng miệng thì ít mà nói bằng tay thì nhiều). Xong việc bà cho tôi $20, bà nói rằng nếu bà đến trường nghề của tôi làm móng thì bà phải trả tiền cho trường và tôi không được lấy (giá tiền làm ở trường chỉ có $10). Bà đã phải thiệt thòi quá nhiều khi chọn tôi là người làm nail cho bà.
Thật ra thì ông bà Marrie Coley rất là thương vợ chồng tôi, ông Coley xem anh như đứa con trai của ông vậy! Ông luôn tìm cách giúp đỡ chúng tôi, mỗi lần sinh nhật hoặc khi chúng tôi được nghỉ vacation lúc nào ông cũng dúi cho chồng tôi 5, 6 trăm đồng để đi chơi, ông nói: “Đây là tiền túi riêng của tôi”. Ngược lại chúng tôi cũng thương và quý trọng ông, bà rất nhiều… Tôi cám ơn ông trời đã ban cho chúng tôi ánh sáng niềm tin, lòng thương yêu và sự sống là được quen biết và gặp gỡ vợ chồng ông bà Marrie Coley những con người giàu lòng bác ái. Riêng bà Marrie tôi cũng rất chân thành tri ân sự giúp đỡ làm xoa dịu nỗi đau của những con chim lạc bầy, xa tổ…
Người ta thường nói: “Hợp rồi tan, tan rồi hợp” chúng tôi đã không còn gặp lại ông bà Marrie Coley sau khi đã di chuyển sang tiểu bang Florida để sinh sống. Hai năm sau thì chúng tôi được tin Mr. Coley mất vì cơn bạo bịnh và Mrs. Marrie cũng đã không còn ở đó nữa…
Bây giờ thì sau 30 năm dài đăng đẳng mọi việc có nhiều thay đổi, thế sự vẫn thăng trầm. Cuộc đời chúng tôi cũng vẫn cứ trồi lên tuột xuống mãi, chỉ có tình yêu thương, lòng cảm mến và sự biết ơn sâu đậm đối với ông bà Marrie Coley vẫn không hề thay đổi.