Menu Close

Thanksgiving năm nào ở Quảng Trường Thời Đại

Allen Ginsberg, cách đây hơn nửa thế kỷ, một lần về lại Times Square đã vẽ lên bức tranh màu xám sau đây:
Thôi hãy để cho người thổi kèn trumpet / đứng trên đường phố không người. vào lúc bình minh / và thổi một khúc màu ngân nhũ cho những tòa nhà ở Quảng Trường Times Square / tưởng niệm mười năm qua / vào lúc 5 giờ sáng / cùng với mảnh trăng bạc mỏng manh chỉ nhìn thấy / bên trên nóc tòa nhà McGraw Hill Offices…

Như thế đó, trong số các bạn tôi lưu linh góc bể chân trời, có ai một lần nào đó đi qua Quảng Trường Thời Đại vào lúc nửa khuya – sau khi Tòa Tháp Đôi đã sụp đổ vì khủng bố – để nhìn mảnh trăng mắt em giữa trời và người đàn ông da màu thổi kèn trumpet, để có thể lòng tự nhủ lòng, rằng mình đang đứng ở Times Square mà nhớ về một Times Square lúc cuộc sống còn là những niềm vui và chưa có cái bóng quạ đen khủng bố.

Nhưng thiết tưởng không cần nhớ về mà hướng tới – bởi sau đêm phải là ngày, sau bóng tối là ánh sáng làm nên cuộc sống của mọi người  trên trái đất này. Và vẫn còn những niềm vui,  những điều tốt đẹp chờ đợi ở Quảng Trường Thời Đại. Cho nên trong đêm Thanksgiving 25 tháng 11 vừa qua, hàng trăm ngàn người đã đi như trẩy hội hướng về Times Square. Một cuộc diễn hành của niềm vui và sự bình an, của ánh sáng và những quả bóng ước mơ, với những đội kèn của các học sinh trung học, với những con thú trong cổ tích và truyện sử bay lửng lơ dưới những tòa nhà thời hiện đại. Tôi yêu biết bao cô bé 13 tuổi đứng bên đường phố với chiếc đàn guitar. Cô say sưa hát những bài hát ngợi ca hạnh phúc tự cô viết ra, và những trẻ em đủ màu da đứng chung quanh phụ họa. Rồi thì dòng người tiếp tục bước đi với nụ cười và những đôi mắt  rực sáng. Qua cuộc diễn hành, một lần nữa ta thấy hồn vui của người dân Mỹ, và đó cũng là hồn vui của nhân loại. Trong giây phút ấy, người ta như quên đi những khó khăn của đời sống hiện nay – nào thất nghiệp, lay-off, xin trợ cấp xã hội, ra đường làm homeless; quên đi tình hình hung hiểm ở Iraq và cuộc chiến từng giờ trên đường phố Baghdad, quên đi những ngọn đồi đầy cát và giá rét, đói nghèo ở Afghanistan… Quên. Quên. Để sống.

Một lần nọ viết về Quảng Trường Times Square, tôi mơ ước được nghe bài Imagine của John Lennon vang lên cùng những tia nắng đầu tiên của bình minh. Giờ đây tôi tự hỏi liệu cuộc đời có đẹp và an lành như chúng ta mơ ước không khi không còn bóng tượng thần như trong bài hát. Cho nên mình tự nói với mình: Rằng thôi hãy bỏ qua những vệt màu xám trong thơ Allen Ginsberg. Chúng ta không đứng trên Quảng Trường Times Square mà mơ về Times Square nữa.

Chúng ta nhìn về tương lai. Giáng Sinh sắp về rồi. Năm mới đang ở trước mặt. Vào đêm Noel cũng như New Year’s Eve, chúng ta sẽ gặp lại niềm vui và hy vọng ở Quảng Trường Times Square. Chắc chắn là vậy.

Và thi sĩ, ngay ở phút giây này, xin cho nghe một khúc ca vui.

alt

TN