1
Tôi trắng mắt ngó lên trần nhà. Những ý tưởng đặc quánh trong đầu khủng bố giấc ngủ. Những câu ngắn/dài tượng hình tượng ý, vẫn chẳng đủ cho tôi ngọ nguậy vài trang gõ chữ. Lại nhảy mũi. Bật cảm xúc không nổi. Tôi mở máy, lướt qua vài trang mạng. Thời đại mà huyền thoại bắt đầu bằng thế giới @. Không gian ảo/giới tính ảo/tên tuổi ảo/đời sống ảo/bạn bè ảo… Tôi thì chẳng thèm thịt thỏ!
Mùa Thu, mặt trời rớt sớm. Thời tiết động kinh, tôi bị mất đi thói quen đi bộ mỗi ngày. Bốn tháng, ngày đêm an tịnh với những viên thuốc an thần dật dừ vỗ mộng. Tôi vẫn tự cảm kích mình đã gượng dậy sau cơn giông tố “dập vùi” để trở về với sự sống. Tôi tỏ tình với đời sống như những thi sĩ sầu đời cầm chữ đâm vào tim để “tự sướng”, nhưng tôi chẳng thể sống bằng sự tưởng tượng biến cái không thành có, như phù thủy sai khiến âm binh.
Tôi khơi mở sự tưởng tượng, không bằng những con chữ mà bằng một “kỹ thuật thư giãn”. Chỉ cần tập trung vào hơi thở; cứ tưởng tượng mỗi hơi thở như một cánh mây. Giữ tâm thân thụ động, phải cảm giác như một con ong mật đã no say. Nhắm mắt, đếm thật chậm rãi từng hơi thở; cảm giác mình sẽ trở nên nặng nề hơn, và cũng thong dong hơn.
Tôi áp dụng, sau hơn mươi phút thực tập. Thấy mình rớt cái bịch xuống sàn nhà. “Nặng là gốc của nhẹ, tĩnh là mẹ của động”. Hiểu chết liền!
2
Tôi chọn màu “xôi lá cẩm” cho bộ móng mới của mình.
“À, hôm nay em sơn màu tím than, đẹp đó honey,” anh liếc qua bàn tay năm ngón em vẫn… kiêu căng của tôi.
“Không, đó là màu xôi lá cẩm,” tôi nhấn mạnh.
“Sao lại gọi là màu xôi lá cẩm mà không là tím than?”, chồng nhíu mày.
“Đó là cách gọi của em. Mai mốt sơn móng đến… xôi vò, xôi gấc, và xôi đậu xanh… Mùa nào thức đó.”
“Vậy em có sơn móng màu xôi… đậu đen không ?” anh khôi hài.
“Sao không? Đậu đen là màu của Halloween,” tôi trợn mắt, vẻ nghiêm trọng.
3
“Cuối tuần hoang đàng”, tiêu xài hết vốn liếng của nỗi buồn bằng tiếng cười. Lâu lắm, tôi mới tự sự bằng những tràng cười hỉ hả. Căn nhà nghỉ mát quay lưng về hướng sông, thi cảnh hữu tình. Mấy ngày cuối tuần, tránh lạnh gặp mưa. Cơn mưa chỉ tưởng đi qua vòm mái. Mưa ướt đến thối giầy. Một đám giang hồ quái khách tù đọng trong căn nhà trọ chỉ hát hò, uống rượu, tuyệt nhiên không… múa võ. “Giang hồ Trang” , cao thủ xuất chiêu với rượu chat, whisky, cognac, ốc luộc sả, tôm thẻ nướng, càri, cháo le le (vịt), gỏi le le, bê thui, bánh bao vịt kinh đô… Nghe đâu, chuyên chở thực phẩm phải trưng dụng đến 3 cái xe SUV từ Houston.
Tôi cầm ly rượu đỏ nhìn ra mặt hồ đang nổi gió tàn thu, chặc lưỡi tiếc rẻ. Mất toi cái kế hoạch du thuyền ra hồ “Ẩn tình”. Côn Lôn Tam Thánh và Đoàn Dự đã tình nguyện lái 2 chiếc thuyền nhỏ; hai vị thuyền trưởng giàu lòng can đảm này sẵn sàng lặn theo khi tàu chìm.
Cơn buồn ngủ ngọ nguậy chênh chao. Ly rượu cụng lấy le rồi bỏ xuống. Chẳng đủ để cơn say nghiêng đời…
4
Một đêm ở Giang hồ Trang, con mắt cứ chòng chọc lên trần nhà. Tin đồn giữa các kiếm khách rằng khuya qua là một dàn nhạc giao hưởng đủ âm vực rộng hẹp. Còn có cả thanh âm lảm nhảm trong mộng của một thi sĩ sầu tình nào đó. Nghe đến rợn chi. May mà đã thủ sẵn mấy cái túi ngủ để ngủ lang, tôi và Lệnh Hồ Xung (Andy Nguyễn) cũng tìm được một chỗ yên ấm mà trang chủ chỉ định.
Tin giờ chót, đã thương lượng được thuyền trưởng Tây phương; hai thuyền trưởng phe ta chỉ “sơ cua” chỉ đề phòng khi vị thuyền trưởng mắt xanh, mũi lõ ngã bệnh hay bị cao thủ ám toán (theo sự giải thích của Trang chủ. Cũng nghe đâu, bang chủ Dương Quá tình nguyện làm y tá, chỉ không nhận bệnh nhân Ebola).
Điểm tâm với bánh mì & paté Pháp, thịt nguội, trứng gà chạy bộ Oeufs au plat. Trang chủ Dương Quá (Nhạc sĩ Ngu Yên) cẩn trọng dặn dò, các kiếm khách có đi thăm Lake Travis tình cốc nhớ trở về trước giờ ngọ để còn thưởng ngoạn chuyến du thuyền.
Tài xế Lệnh Hồ Xung háo hức đề ba. Cơn giông xám hăm he kéo tới. Chưởng Môn Nhân Phố văn Thanh Hư Đạo Trưởng (nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp) tuổi đã ẩn dật, nên được giảm vé vào cửa từ 15 tì xuống còn 5 tì cho một chiếc xế hộp. Quả rằng trong cái rủi có cái may!
Lần đầu giang hồ hiệp nữ Doanh Doanh tôi với giày bốt cao gót, quần bó, áo da… Tôi cảm giác mình quái chiêu như một con két thành thị bị lạc điệu giữa hoang dã. Con dốc gập ghềnh đá núi, cứ vài chục bước, tôi ngừng lại rủa thầm cái điệp ngữ “con bà nó!”
Nhưng đã giang hồ thì cũng nên biết đây biết đó.
Rồi cũng xuống tới “tuyệt cốc” với đôi cẳng rã rời. Tôi nhìn xuống đôi giày bốt mà lòng đau như muối xát. Rồi nghiệm rằng, chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào; nhưng có những cái ngu, ngày càng ngu… hơn khi tuổi đã bạc.
Trở về xe cơn mưa lớn vừa ập đến. Trời còn thương.
Du thuyền bị hoãn. Các kiếm khách ngồi nhà luyện võ với “Hàm mô công” (công lực bắp thịt miệng- chữ của nhà văn Trần Vũ) . Gia Trang giữa rừng Thu mà yến tiệc tưng bừng.
5
“Mưa thì mưa xin đừng bước vội… Chậm thế nào cũng phải xa nhau.”
Khi chia tay, mỗi người uống một ly nước lú để quên hết mọi chuyện những gì đã qua. Mãi mãi, bí mật ở Giang hồ Trang không hề tiết lộ (chỉ bật mí trên mặt báo).
Tôi về, viết xuống cảm giác như mồ hôi rớt xuống cái nóng. Tình bằng hữu, vẫn quyến luyến tôi như tách cafe thơm trên đầu lưỡi. Tôi giữ lại cho mình, dư vị của cuộc hội ngộ khách giang hồ:
– Thịt heo hầm (heo Bắc kinh) kẹp bánh bao.
– Cari gà của Trang Chủ Tụ Hiền Trang.
– Ốc luộc sả của của Vô Kỵ (Nhà văn Trần Vũ).
Và đoản thơ của Đệ nhất đao, Hồ Phi:
“Có phải bàn tay khô trong gió
Nên thèm hơi ấm một bàn tay
Có phải café còn vương đắng
Nên thèm môi ngọt trong mưa bay…”
(Cafe một mình – Hoàng Định Nam)

Dưới đáy Tuyệt Tình Cốc Lake Travis (Austin)