Thưa quý độc giả thân mến!
Ông Tôn Vận Truyền là một chánh khách và là một quan chức cỡ bự về kinh tế của đảo quốc Đài Loan. Là chánh khách, là quan chức thì chắc phải thông minh, sắc sảo hơn người rồi. Nên lời ông nói ra là vàng là ngọc. Ổng chết đã lâu mà sao tự dưng mấy hôm nay bà con mình lục đâu đó được bức thơ, ổng dạy dỗ mấy thằng ‘cu’ của mình về con đường tình ta đi… thấy cũng ‘ky huyền kỳ’… mà nghe bà con vỗ tay rào rào, khen nức nở khiến mình lấy làm lạ quá!
Ổng dạy rằng:“Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ là một cảm xúc nhất thời, cảm giác nầy, tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lụy vì thất tình!”
“Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau nầy trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì quý báu trong đời con, thì cũng nên hiểu; đó cũng không phải là chuyện trời sập!”
Phụ đề Việt ngữ là: Nếu con bồ, hay con vợ, nó, dang cẳng ra đá, ra đạp mình một phát, vì chuyện gì đó, lỗi của ai cũng vậy, thì trời đâu có sập. Con nầy bỏ… thì từ từ… mình kiếm con khác! Chớ khóc lóc làm chi cho chúng nó khi. Đôi khi đứa tới sau lại ‘xịn’ hơn đứa trước nữa đó nha!
Tóm lại đây là lời khuyên rất thực tế của một người làm kinh tế! Lời khuyên phát xuất từ lý trí, từ cái đầu, tính lời tính lỗ… Nhưng than ôi tình yêu lại là tiếng nói của con tim mới chết!
Tan vỡ tình ta khổ lắm chớ! Thà là trời sập cho rồi để hai đứa sống thì đồng tịch đồng sàng; chết thì đồng quan đồng quách như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài mới hay! Chứ Chúc Anh Đài nghe lời Tía Má đi lấy Mã Văn Tài vì nó giàu mà Lương Sơn Bá tỉnh rụi đi kiếm em khác thì có gì đâu mà hay… mà thành thiên tình sử đẫm lệ, ướt nhẹp hai chéo áo, vạt bâu.
“Khăn thương nhớ ai? Khăn rơi xuống đất! Khăn thương nhớ ai? Khăn vắt lên vai! Đèn thương nhớ ai? Mà đèn không tắt! Mắt thương nhớ ai? Mắt ngủ không yên!”
Anh bạn thơ của người viết từng tan vỡ mối tình đầu, than thở: “Từ độ xa em đã bao năm; tui luôn luôn đợi một ngày sẽ đến, ngày nào đó, một cuộc tình… yêu chết bỏ, bất cần thân thể… như ngày cũ mà không tìm thấy được… Nên tới giờ tui vẫn ‘cu ki’! Hi hi! Tui cực kỳ phản đối cái lối yêu thực dụng không thơ, không nhạc gì hết ráo của Tôn xếnh xáng!
“Yêu người như thế đó! Người bỏ người ra đi! Lời thề bay theo gió! Gió ơi gió bay cao! Thôi từ nay còn nói năng gì! Yêu người như thế đó! Nên lỡ một lầm hai! Tình ngờ đâu tan vỡ. Thôi còn dám yêu ai! Thôi từ nay còn dám yêu ai. Anh vẫn hỏi thầm anh từng ngày! Tại sao em phụ anh cho đành lòng?! Anh cứ hỏi lòng anh từng giờ. Tình em hay tình loài bươm bướm bay? Yêu người như thế đó! Nên lỡ một lầm hai. Đời đừng rao bán nữa! Chuyện vàng đá năm xưa! Khi mình tôi chọn kiếp bơ vơ!”
Kiếp bơ vơ! Tối về không ai gãi lưng! Khổ muốn chết… Thất tình! Buồn tha thiết; buồn da diết; buồn hết biết như thế đó! “Mà gặp ai mình cũng cười hết! Nhiều khi… Buồn…Vẫn cười! Cô đơn…Vẫn cười! Đôi khi muốn khóc… Vẫn cười. Càng buồn…Lại… Càng cười!”
Cho thiên hạ tưởng mình đang ‘tửng tửng’ hay sao?!
Thưa quý độc giả thân mến!
Người khi yêu bất cần thân thể như anh bạn nhà thơ của người viết thì mới quý, mới hiếm! Chính vì lãng mạn như vậy nên anh mới làm thơ. Còn người viết thì thú thật, (như đa số người khác)… giữa tình và tiền, dạ ‘tui’ khoái tiền hơn vì có tiền là có tình bà con cô bác ơi như chuyện dưới đây:
“Anh yêu ơi! Giữa một triệu đô và em; anh chọn ai?” “Một triệu đô!”
“Bộ anh không yêu em sao?” “Có một triệu đô là anh sẽ có em ngay lập tức! Phải vậy không nè?”
Úc đây nó cũng suy nghĩ rất thực dụng như Tôn tiên sinh vậy đó! Đầu tiên là tiền đâu trước! Vì trong xã hội tư bản dù rừng rú hay văn minh gì đi chăng nữa, cái gì (ngay cả tình yêu) nếu không mua được bằng nhiều tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn nữa. Cứ trả tới là nó bán hè!
Kinh nghiệm đời cho thấy như vậy đó bà con cô bác ơi! Chớ không ‘ngây thơ anh đón em sang’ như câu chuyện của một em ‘đầm’ măng trẻ; vừa tốt nghiệp trường Đại học mà trường đời em mới ‘child care’ (nhà trẻ) như câu chuyện dưới đây:
Samantha vừa tốt nghiệp trường Đại học trở về nhà nói: “Tía, Má, ngồi xuống đi! Con có điều nầy quan trọng muốn nói với Tía Má! Con gặp một anh chàng ở gần trường Đại học và tụi con quyết định sẽ lấy nhau!”
Má mừng quá ôm lấy con mình: “Ôi Samantha! Má rất mừng cho con đó!”
Tía thì lại hỏi: “Nói cho Tía biết một chút về nó được không con?” Nó có tiền bạc gì không? Samantha vẻ bất mãn, phụng phịu nói: “Bộ đàn ông con trai khi yêu đều nghĩ đến tiền bạc hết hay sao vậy Tía?” Tía trả lời: “Đúng vậy! Nó cũng hỏi Tía cùng một câu hỏi về con đó thôi!”
Còn khi lấy nhau rồi, còn yêu, còn ở hay ly dị, chia của chia con cũng bởi đồng tiền hết cả mà thôi! Hết tiền là hết yêu, hết tình chồng nghĩa vợ gì… Nói chi cho thêm mệt… mỏi!
“Ba thằng bạn thân, gia đình không chăn ấm nệm êm, cơm lành canh ngọt, buồn chán, phần cũng có máu cờ bạc, hẹn nhau sát phạt. Mới đầu đánh nhỏ! Sau ăn thua rất lớn. Tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng, tiền tiết kiệm, tiều hưu, nhà, xe đem mầy ra chơi hết… Mặc cho ngày mai sẽ ra sao thì ra! Xui xẻo thay! John thua hết ráo, lên cơn nhồi máu cơ tim, ngã lăn đùng ra chết. Abe nói với Sam: “Giờ mình phải làm sao đây?” Sam trả lời: “Để tui lo! Rồi đến nhà John khõ cửa, nói với vợ John rằng: “Thằng John nó đánh bài thua hết ráo tiền, nhà, xe… Nên không dám ló mặt về nhà nữa! Vợ John nghe vậy tức quá; hét tướng lên: “Tui không muốn thấy mặt thằng chả nữa! Bảo nó chết đâu chết khuất cho rồi!” Sam gật đầu: “Được! Tui sẽ nói cho nó biết!”
Thấy chưa còn bạc còn tiền là còn chồng, còn vợ. Còn móc bọc rồi là chết đâu chết khuất cho rồi! Còn nếu sống sót trở về, thân tàn ma dại, thì nghe đầy cả hai cái lỗ tai!
Cuối năm, Michael mời Tía nó đi xem diễn kịch ở trường Đại Học. Tía hỏi: “Con đóng vai gì?” “À con đóng vai người chồng!” “Quá đã! Con đóng vai người chồng thì ‘phẻ’… khỏi mắc công học thuộc lời thoại hay nhờ người ta đứng sau cánh gà để nhắc tuồng. Vì Tía biết vai chồng thì đâu có được quyền mở miệng ra nói tiếng nào phải không?!
Yêu nhau, lấy nhau là bắt đầu một trận đánh dai dẳng… Tháng nầy qua tháng nọ! Năm nầy qua năm khác để phân định thắng thua; để xem ai cuối cùng sẽ làm chủ chiến trường!
Xui xẻo nhứt là gặp con vợ muốn làm Hoàng hậu Võ Tắc Thiên! Em cư xử với anh bằng một bàn tay sắt bọc nhung. Vì bọc nhung nên khi rờ tới là êm ái lắm. Còn bàn tay sắt là khi nó giơ ra, ông chồng nếu không u đầu sứt trán, thì lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc… hoặc không còn cái răng mà ăn cháo trắng với hột vịt muối!
Xin bà con đừng vội bĩu môi chê ảnh là một con người chết nhát, quá thờ bà nên không dám mở miệng ra mà chống lại những bất công. Chẳng qua là anh chỉ muốn gìn giữ hòa khí trong nhà mà thôi!
Có lần, bà La Sát nầy khoe khoang với bạn bè là tui sẽ ra lịnh cho ổng chui vô tủ áo ngồi chong ngóc trong đó. Rồi khi đời đã vui trở lại, tui sẽ ra lịnh cho ổng chui ra cho mấy bà coi! Nói là làm. Bà vợ hướng vào tủ áo, hét tướng lên “Bob! Chui ra khỏi tủ áo ngay!” Không có tiếng trả lời! Im lặng như tờ nên làm bả cũng hơi quê xệ với bạn bè!
“Bob có nghe không? Chui ra khỏi tủ áo ngay lập tức! Ra ngay!” Lần nầy trong tủ áo có tiếng phát ra: “Không bao giờ! Tui muốn chứng minh một cách rõ ràng, dứt khoát… cho mọi người được biết: Ai là ‘xếp’ trong nhà nầy?”
Ôi nhớ xưa khi mới yêu nhau: “Tình em như cơn suyễn! Hình bóng dịu dàng, tha thướt, uyển chuyển của em đã mang đi tất cả hơi thở của anh! Em như hàm răng giả của anh. Không em, anh buồn bã và vắng hẳn nụ cười tình!”
Thưa bàn tới bàn lui về tình yêu trai gái rồi tình nghĩa vợ chồng sao mà như một bức tranh toàn những màu xám xịt. Như vậy tại sao người ta vẫn yêu nhau vẫn lấy nhau, vẫn ‘tù ti tú ti’ với nhau, vẫn sanh đẻ, con đàn cháu đống lủ khủ lù khu… Chẳng bao lâu trái đất sẽ không còn là hành tinh xanh nữa mà là nạn nhân mãn, nhìn đâu cũng thấy người và người. Phải có bí quyết gì để đôi ta hạnh phúc tới răng long đầu bạc chớ phải không?
Dạ thưa có ạ! “Ngày lễ đính hôn của mình, Dave hỏi ông Nội bí quyết thế nào để sống hạnh phúc với em yêu!” “Nội à! Nội sống với bà Nội một khoảng thời gian dài đến thế; không bao giờ nghe thấy hai người cãi lộn gì ráo trọi?” Phun khói thuốc xì gà bay mù mịt ra như cái ống khói tàu hỏa, Nội từ tốn trả lời:
“Cách đây 60 năm, từ tiệc cưới, ông bà cỡi xe ngựa trở về nhà. Bỗng con ngựa dở chứng. Ông nghe bà Nội con nói: “Lần thứ nhứt đó nhe!”
Một lúc sau, con ngựa lại dở chứng; Ông lại nghe bà Nội con nói: “Lần thứ hai đó nhe!”
Lần thứ ba con ngựa lại dở chứng. Lần nầy bà nội con rút ra một khẩu súng ngắn, lên cò cái rốp, bắn vào đầu con ngựa… Chết tươi!
Ông kinh hoảng la lên: “Trời ơi! Sao em nỡ lòng nào xuống tay tàn độc như thế chứ! Thì bà Nội con từ tốn trả lời: “Lần thứ nhứt đó nhe!”.
“Vâng! Từ câu nói đó của bà Nội… mà hai ông bà sống hạnh phúc cho tới tận bây giờ!”

Bảo Huân