Bây giờ tôi là sinh viên năm cuối tại Đại học Georgia. Nhân dịp Lễ Tạ ơn, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến những người thầy tuyệt vời đã giúp tôi từng bước vượt qua những thử thách trong môi trường đại học. Tôi muốn nói lời cám ơn đến Khoa Văn học so sánh tại Đại học Georgia, đặc biệt là chương trình Việt văn, đã cho tôi cơ hội để học về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, tiếng Việt và Văn chương Việt.
Xin cám ơn khoa Văn học so sánh, chương trình Việt văn và các khoa đã cho tôi những trải nghiệm quý báu và khó quên trong thời gian tôi ở tại trường Đại học uy tín Georgia. Lúc đầu, tôi chọn học tiếng Việt chỉ để lấy tín chỉ cho tốt nghiệp. Tuy nhiên, trong những điều kiện khác nhau, dần dần mục đích ban đầu đó đã biến thành một ước vọng tự cải thiện bản thân của tôi. Trong gia đình, cha mẹ tôi và tôi bị một rào cản ngôn ngữ: tôi chỉ nói tiếng Anh trong khi cha mẹ tôi nói tiếng Việt.
Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu và thông cảm cho nhau. Tôi không thể đến với cha mẹ mình khi tôi gặp vấn đề khó xử và cha mẹ cũng không thể gần gũi, tâm sự với tôi những điều xảy ra với họ. Cuộc sống trở nên ngăn cách khi cha mẹ và con cái không thể chia sẻ tâm tư như một gia đình bình thường.
Trước khi học tiếng Việt, tôi rất lo buồn căng thẳng khi cha mẹ bảo tôi nói chuyện với người thân qua điện thoại. Các cuộc đàm thoại luôn ngắn, khó khăn, và đầy những khoảng trống. Tôi không biết phải nói gì với họ và họ cũng không hiểu hết tôi để tiếp tục câu chuyện. Tôi thực sự rất buồn vì mình không có khả năng giao tiếp với người thân. Tôi muốn biết về cuộc sống của gia đình ở Việt Nam. Họ có được cuộc sống bình an và khá giả hay không? Họ có khỏe không? Có ai chăm sóc ông bà của tôi?
Mặc dù tôi không biết nhiều về họ hàng xa của mình, họ vẫn là người trong gia đình và tôi vẫn quan tâm về cuộc sống của họ, nhưng không biết làm sao. Rất may mắn, trường tôi có mở chương trình Việt văn. Từ những gì tôi đã được dạy, tôi bắt đầu tiếp cận với văn hóa Việt của cha mẹ tôi. Tôi nhận ra rằng tôi có tiềm năng để học tiếng mẹ đẻ của cha mẹ mình và kết nối với họ bằng cách mà trước đó tôi chưa bao giờ làm. Tôi học hai khóa sơ cấp và hai khóa trung cấp. Khả năng nói và viết của tôi được cải thiện rất nhiều và cha mẹ tôi đã rất ngạc nhiên với những thay đổi tiến bộ trong kỹ năng tiếng Việt của tôi. Lớp học tiếng Việt thực sự đã giúp tôi rút ngắn khoảng cách với cha mẹ. Bây giờ tôi có thể nói tiếng Việt một cách dễ dàng hơn không chỉ với cha mẹ tôi mà cả với người thân của tôi ở Việt Nam.
Hôm nay đã hoàn toàn khác trước đây, tôi biết làm thế nào để hỏi những câu hỏi liên quan đến sức khỏe, cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam, và những chuyện vui buồn của cả họ hàng xa. Tôi hiểu rằng cuộc sống ở Việt Nam có thể rất khó khăn bận rộn, nhưng tôi thực sự may mắn là có cơ hội nói chuyện với ông bà của tôi, ngay cả với thời gian hiếm hoi của họ. Với những cuộc trao đổi ngắn ngủi của chúng tôi, tôi thậm chí còn có thể hỏi ông bà yêu dấu của tôi những kinh nghiệm sống để không bị sai đường trong thế giới phức tạp mà chúng ta đang sống. Tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì liên lạc với ông bà tôi, họ xứng đáng nhận được những niềm vui từ cháu trai ở Mỹ. Ông bà nói với tôi rằng họ rất tự hào về việc tôi học nói tiếng mẹ đẻ. Thật có ý nghĩa khi chúng ta giữ được mối liên hệ gia đình dù là ở đâu trên thế giới này.
Cám ơn cô Trang, giáo sư khoa Việt văn đã dạy tôi.Tôi rất muốn tìm hiểu và học thêm về văn chương Việt Nam cũng như hiểu được văn hóa của nơi cha mẹ tôi được sinh ra. Cô là người thầy đầu tiên nhận ra khả năng viết của tôi, không chỉ trong tiếng Anh mà cả trong tiếng Việt. Là một giáo viên, cô có thể nhìn thấy trong những sinh viên của mình ai có năng khiếu chuyên môn, và cô động viên giúp đỡ họ phát triển khả năng của mình một cách cao nhất. Nếu không có sự khuyến khích của cô ấy, có lẽ tôi sẽ không thể viết bài báo đầu tiên của tôi cho Trẻ, một tạp chí có uy tín. Bài viết của tôi được xuất bản, điều mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ làm được. Cô ấy đã giúp tôi có được sự can đảm và tự tin với khả năng của mình. Tôi rất hạnh phúc có được những cơ hội tuyệt vời mà cô đã cho tôi và muốn nói lời cám ơn cho tất cả những bài học mà cô đã dạy. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời trong ngôi trường này, và tôi rất trân trọng những thời gian quý giá trong học kỳ còn lại của mình tại Đại học Georgia.
Thomas Phạm, thứ hai từ trái